- Bà ấy lại già đi rồi....
Đó là câu nói duy nhất khi tôi gặp lại mẹ sau 5 năm, cũng đúng thôi , mẹ cũng đã gần 60 rồi , bệnh tật lại càng khiến bà ấy già đi và yếu đi . Điều này thật sự khiến tôi nhớ lại , trước kia mẹ là 1 người yêu cái đẹp , và bà ấy dùng rất nhiều mỹ phẩm chăm sóc da và trang điểm mọi lúc ... Còn bố , mới có hơn 60 mà tóc đã bạc gần hết đầu rồi , tôi gượng cười rồi vào nhà chào mẹ 1 tiếng
- Cháu chào cô ạ ☺️
Bà ấy sững sờ nhìn tôi rồi cười khổ , sau đó tôi cố lơ bà ấy đi rồi vào cười nói với bố, chị tôi thì chỉ buồn rầu nhìn tôi . Huy nhìn tôi có lẽ cậu hiểu tâm trạng của tôi lúc đó và đi đến xoa dịu tâm trạng của mẹ tôi , giới thiệu các thứ về bản thân,mẹ thì cũng giống như các bà mẹ bình thường thôi dò thám cậu ấy ...mọi thứ gần như khiến bà ấy hài lòng nhưng chỉ duy nhất gia cảnh nhà Huy , bố tôi và chị vào bếp nấu cơm tôi cũng để 2 người có thể hỏi thăm nhau , còn tôi ... lặng lẽ ra ngoài vườn chơi với Bánh Mì ( là tên của con chó) ...
Lát sau đã nấu xog cơm , chị ra gọi tôi vào ăn cơm , mọi người nói chuyện có vẻ rất hòa thuận , bố tôi thì thật sự có chút ngứa mắt Huy hỏi ra mới bt tk dở hơi này cướp con gái ông , nhưng mà bố yên tâm đi , con mãi mãi ở bên bố...!
3 ngày sau chúng tôi phải đi tham gia thi đấu giải đấu trên toàn quốc nên đã về chiến đội luyện tập ngay sau đó
Chúng tôi thắng rồi.... chúng tôi đã nhận được quyền tham gia giải đấu quốc tế rồi ... Nhưng ngay lúc chúng tôi đang đứng trên sân khấu ôm cúp được khán giả ở dưới tung hô ... tôi đã nhận được 1 cuộc điện thoại...
- Alo
- Chúc mừng em...ra đấu trường quốc tế cũng nhất định phải thắng đấy nhé...
Nhưng tôi nghe được giọng nói nghẹn ngào của chị ...
- Chị khóc sao ?
- Chị mừng quá nên...
Ngay sau đó chị ấy đã cúp máy , ko hiểu sao tôi có 1 dự cảm ko lành ... lập tức định vị vị trí của chị ấy
- Bệnh viện...
Tôi lập tức phóng xe tới bệnh viện trc sự ko hiểu gì của mọi người , mắt phải của tôi cứ giật giật mãi... , tới bệnh viện tôi chạy thẳng lên phòng bệnh theo lời
của y tá
- Mẹ ... Em ấy làm được rồi ... mẹ có thể tự hào về em ấy rồi... hức...mẹ có thể yên nghỉ rồi.... hức huhuhuhu...
Như sét đánh ngang tai tôi ngồi thụp xuống ... từng giọt... từng giọt nước mắt... cứ thế lăn dài trên má tôi , tôi cố gắng bịp miệng lại để bản thân ko phát ra tiếng , tháo huy chương vàng vừa lấy được xuống đặt trước cửa phòng bệnh rồi rời đi
Tôi phải làm sao đây, tôi cứ chạy , chạy mãi ko biết bản thân chạy về hướng nào... lúc này cậu ấy xuất hiện và đến bên tôi...
- Cậu sao vậy ? Ban nãy thấy cậu vội vã như vậy mình lo lắm đó...!
Cậu ấy nhẹ nhàng xoa má tôi
- Sao cậu lại khóc rồi ? Có chuyện gì sao? Đừng khóc ... khóc xấu lắm đó !
Tôi thật sự... thật sự...tôi dựa vào lồng ngực cậu ấy
- 1 chút thôi, cho tôi mượn lồng ngực của cậu
Cậu ấy nhẹ mỉm cười rồi ôm chặt lấy tôi
- Cậu muốn mượn cả đời này cũng đc ☺️
Tối hôm đó tôi ko ăn uống gì tự nhốt mình trong phòng , các đồng đội sau khi biết được tin mẹ tôi mất đều rất lo lắng cho tôi , cậu ấy tối hôm đó đã luôn túc trực bên ngoài phòng của tôi , im lặng ko nói gì ...
Hôm sau tôi cùng mọi người tới tang lễ của mẹ , chị tôi với tư cách là trưởng nữ và đứa con trai 5 tuổi với người chồng thứ 2 là trưởng nam, còn tôi với tư cách là 1 người tới tiễn đưa người đã khuất , lúc đặt hoa vào trong quan tài tôi đã nhận ra... bà ấy đang đeo chiếc huy chương tôi để lại , trên tay còn cầm bức ảnh gia đình lúc 2 chị em được 5 tuổi , trên mặt bà ấy là một nụ cười ko bao giờ tắt được nữa .
Tôi đã khóc cạn nước mắt rồi , mặt tôi bây giờ nhìn như người bị ung thư giai đoạn cuối vậy , chẳng còn chút sức sống nào , còn chị tôi thì giống như 1 xác chết vậy... Bố tôi cũng tới , ông ấy luôn là người giữ im lặng từ đầu cho tới cuối.... Sau khi chôn cất ổn thỏa cho mẹ tôi đến bên chị
- Bà ấy ko còn rồi... chị còn đag đi học ko thể tự lo cho bản thân và tk bé được , chuyển tới chỗ em đi .
Bởi vì chuyên ngành của chị tôi là 5 năm còn tôi là 4 năm nên đến bây giờ chị ấy vẫn chưa tốt nghiệp
- Ko cần đâu , chị ko thể làm ảnh hưởng tới cuộc sống của em được...
- Thằng bé năm sau vào lớp 1 rồi , suy cho cùng vẫn là em trai em , em vẫn có trách nhiệm với tk bé , thu nhập của em ko nhiều nhưng vẫn đủ nuôi 2 người và bố .
Tôi nhìn tk bé nhỏ con nằm co rúm trong lòng chị , tk bé cũng khóc mệt rồi , bố mất khi mới chào đời , 5 tuổi đã ko còn mẹ , mới vậy mà lại thành trẻ mồ côi rồi .
- Em có 1 căn hộ ko gần trường chị nhưng cũng gần trường tiểu học , 2 người và bố hãy chuyển tới đó đi .
Nói xog tôi đưa chìa khóa phòng cho chị , nhìn bố 1 lúc rồi rời đi .
Sau tất cả , gia đình tôi ko được hạnh phúc như bao gia đình khác nhưng tôi vẫn muốn cho em trai tôi 1 mái ấm .
Ra khỏi sảnh tang lễ Huy đang đứng đợi tôi ở ngoài , đột nhiên bà ngoại từ trong mải vội gọi tôi
- Bà đi chậm thôi bà , bà cẩn thận chút...
Bà đưa cho tôi 1 bức thư
- Cái này... là mẹ cháu để lại cho cháu , tuy bố mẹ cháu đã ly hôn nhưng các cháu mãi là cháu ngoan của bà ... sụt ...
- Bà ... đừng khóc nữa , bà sẽ kiệt sức nếu tiếp tục khóc đó ...
- Được... cháu đi đường cẩn thận
- Vâng , bà mau vào trong đi ...
Tôi cầm lấy bức thư rồi lên xe rời đi