Quan hệ giữa Giang Vu và Từ Minh Cảnh đang dần tốt lên thì một biến cố bất ngờ đánh bay mọi nỗ lực từ trước đến nay của cô.
Trong một lần đi xã giao trên chiếc du thuyền sang trọng. Một cô gái to gan dám hạ thuốc Từ Minh Cảnh, không biết thế nào mà hắn lại vào nhầm phòng nghỉ của Giang Vu.
Sáng hôm sau cô thức giấc bởi tiếng đập phá, vừa mở mắt ra đã thấy gương mặt hắn xám xịt, ánh mắt vì tức giận mà đỏ ngầu. Đồ đạt trong phòng gần như vỡ tan tành. Từ Minh Cảnh còn hiểu lầm cô là người bỏ thuốc hắn.
Giang Vu cũng rất bất ngờ, tối qua bởi vì uống quá chén mà cô về phòng ngủ sớm, đang nghỉ ngơi thì Giang Vu cảm nhận được một bàn tay từ từ đốt lửa trên người mình nhưng vì say quá nên cô chẳng phản kháng nổi. Tỉnh dậy thì thấy Từ Minh Cảnh quần áo chỉnh tề đứng trên đống đổ nát rồi.
Vậy mà bọn họ đã gạo nấu thành cơm, trong lòng Giang Vu xuất hiện cỗ cảm xúc khó nói thành lời. Nhưng ánh mắt khinh bỉ nghi ngờ nồng đậm kia của hắn khiến trái tim cô nhói đau, khổ sở.
Giang Vu cố gắng giải thích nhưng hắn chẳng nghe lọt tai một câu nào. Mọi chuyện cũng được điều tra ra, Giang Vu vô tội nhưng quan hệ của bọn họ vẫn như nước với lửa, thậm chí còn tồi tệ hơn ban đầu.
Dù không thích Giang Vu nhưng vì tinh thần trách nhiệm mà Từ Minh Cảnh vẫn cưới cô về nhà. Lúc biết tin đó cô vui mừng đến nhảy cẩn lên, suy nghĩ về cuộc sống sau hôn nhân nhất định rất hạnh phúc.
Cô sẽ cảm hoá hắn bằng tình yêu sâu đậm của mình, rồi sinh ra được những đứa con thật cáu kỉnh. Họ sẽ vui vui vẻ vẻ sống đến già...
Thiếu nữ tưởng chừng cuộc sống của mình sẽ đẹp đẽ đầy màu hồng như giấc mơ mà cô đã ấp ủ từ rất lâu về trước, lâu đến mức cô không nhớ rõ nữa rồi...
Ngày cưới, vô số lời chúc mừng được gửi đến, mong bọn họ hạnh phúc sống với nhau đến răng long đầu bạc, gia đình hoà thuận, con cháu đầy đàn... Một đám cưới lộng lẫy kiêu sa như bước ra từ trong truyện cổ tích.
[...]
Nhưng sự thật không bao giờ êm đềm như tưởng tượng...
Cưới nhau đã hơn một năm nhưng số lần Giang Vu gặp riêng Từ Minh Cảnh chỉ đếm trên đầu ngón tay. Dù cùng sống chung một nhà nhưng hai người lại chẳng có chuyện gì để nói. Hầu thời gian đều công việc, chuyện xã giao, chiến lược cho công ty trong tương lai... Cách một khoảng thời gian thì hai người diễn cảnh vợ chồng hạnh phúc về thăm gia đình.
Trong mắt mọi người, gia đình họ có người nhà chống lưng, con ông cháu cha, xinh đẹp tài giỏi nhưng đâu ai biết rằng quan hệ giữa Giang Vu và Từ Minh Cảnh bây giờ như một ngọn đèn mong manh trước gió, bất kể lúc nào đều có thể bị dập tắt.
Những giấc mơ tươi đẹp trước kia của cô bị sự thật phũ phàng mạnh mẽ xé tạc ngay trước mắt.
Những đêm Giang Vu nằm một mình trên chiếc giường lạnh ngắt mà tủi thân, khóc đến đau lòng sau đó chìm vào giấc ngủ lúc nào không hay. Có khi cô ngẩn ngơ nhìn ảnh cưới ngày xưa của mình mà xót xa rơi lệ...
Có phải quyết định lấy hắn là sai lầm hay không?
[...]
Một buổi tối như bao ngày, Giang Vu ngồi đọc sách ở phòng khách theo thói quen. Trước kia cô luôn đọc sách đợi Từ Minh Cảnh về nhưng hi vọng rồi lại thất vọng. Mãi đến sau này Giang Vu chẳng còn mong ngóng đợi hắn về nữa nhưng thói quen đọc sách vẫn còn đó.
Ting ting...
Tiếng chuông cửa vang lên, trong không gian yên ắng đến nghẹt thở, nó càng trở nên rõ ràng hơn bao giờ hết. Giang Vu nhìn đồng hồ điện tử trên tường.
Giờ này ai lại đến đây?
Một gương mặt thân quen loé lên trong suy nghĩ nhưng nhanh chóng bị cô lắc đầu bác bỏ.
Sao anh ấy có thể trở về nhà lúc này được chứ?
- Tiểu Hinh, mở cửa dùm chị.
Đáp lại cô chỉ là sự im lặng đến đáng sợ cùng tiếng bấm chuông thúc giục.
Giang Vu đứng dậy sửa lại chiếc váy trắng hơi nhăn rồi bước đến phía cửa.
Lạch cạch...
Cánh cửa nặng nề vừa mở ra, mùi rượu nồng nặc xộc vào mũi. Một bóng người quen thuộc đè lên cô, ánh đèn điện trong phòng làm cho hắn khó chịu đến nhăn mặt.
Khi đã nhìn rõ gương mặt của người nằm trên mình, Giang Vu hơi bất ngờ.
Vậy mà lại là anh ấy thật.
Cô nhanh chóng đỡ Từ Minh Cảnh lên phòng của hắn. Vì cơ thể hắn rất nặng nên bước đi của Giang Vu không được ổn định.
Khó khăn lắm mới đặt hắn được lên giường, trên trán cô đã đổ một tầng mồ hôi mỏng. Giang Vu cởi giày Từ Minh Cảnh ra, lấy một ít nước ấm lau mặt rồi xuống cổ, bàn tay...
Đang định cởi chiếc áo khoác ngoài của hắn thì một cánh tay mang theo lực đạo to lớn kéo cô. Bởi vì hành động bất ngờ của Từ Minh Cảnh nên cô ngã sang bên cạnh.
Người đàn ông nghiêng thân mình đè cô xuống dưới thân, hơi thở nóng bỏng mang theo mùi rượu khiến người ta mê man phủ lên môi cô.
Giang Vu vùng vẫy, đẩy người kia ra nhưng hai cánh tay bị bắt lấy đưa lên đầu giường. Chân của Từ Minh Cảnh đè ngăn cô lộn xộn. Tay còn lại cởi chiếc cà vạt vướng víu trên cổ.
Cảm giác đau nhói ở khoé miệng khiến hắn nhíu mày, buông bỏ đôi môi đã sưng đỏ của Giang Vu.
- Anh điên rồi...
Sự tức giận cùng cực của cô như truyền qua giọng nói.
Từ Minh Cảnh nhìn người bên dưới, bay giờ Giang Vu mới thấy được ánh mắt ngà say. Rõ ràng từ nãy đến giờ hắn vẫn chưa tỉnh.
Miệng Từ Minh Cảnh lẩm bẩm:
- Khúc Tình, đừng rời xa anh...Anh yêu em Khúc Tình...
Từ Minh Cảnh hôn xuống cổ cô, cánh tay không tự chủ được mà sờ soạn.
- Từ Minh Cảnh, anh nhìn cho rõ tôi là ai!!! Bỏ tôi ra...
Lời nói của Giang Vu dường như thích thích hắn, một lần nữa đôi môi cô bị hắn chiếm đoạt. Nụ hôn này khác với lúc nãy, bá đạo mà ngông cuồng.
Cô sợ hãi nhìn người trước mặt, gào thét càng khiến động tác của hắn thô bạo hơn, bất lực chẳng thể làm gì. Sức lực Từ Minh Cảnh lớn hơn cô rất nhiều, bộ váy trên người nhanh chóng bị cởi ra.
Không có màn dạo đầu, không cử chỉ nhẹ nhàng, chỉ có đau đớn từ tâm hồn đến thể xác.
Hắn dần chiếm lấy từng tấc thịt trên người cô.
Từng giọt nước long lanh thấm qua chiếc gối trắng tinh, con ngươi ẩn sâu nỗi xót xa tột độ khiến con người ta cảm thấy đau lòng...
[...]