Tiếng máy ảnh không ngừng kêu lên, phóng viên không ngừng đưa ra các câu hỏi cho anh. Anh đứng trên bục phát biểu, trả lời từng câu hỏi một các thuần phục như đã quen từ lâu. Anh - CEO của một công ty lớn, những chuyện nhỏ nhặt này không làm khó được anh. Bất ngờ, một phóng viên hỏi anh một câu hỏi khiến anh không thể nào lường trước được:
-" Không biết anh Nguyên đây thích mẫu người con gái như thế nào?"
Mặc dù không lường trước được nhưng anh vẫn trả lời một cách thuần thục, dường như nó đã nằm sẵn trong đầu của anh:
-" Mộc mạc, giản dị, đơn thuần và hay cười!"
Câu trả lời của anh làm cả hội trường phải ồ lên. Còn cô phóng viên thì như bắt được mẻ cá, tiếp tục hỏi:
-" Anh miêu tả chi tiết như vậy, phải chăng anh đã có đối tượng để ý rồi!"
-" Phải! Nhưng đáng tiếc, cô ấy không thích tôi!"
-" Không thể nào, làm sao lại có cô gái cưỡng lại được sức quyến rũ của anh chứ!"
Anh cười khổ, nhưng không nói gì thêm. Sau buổi diễn thuyết anh về nhà trong sự mệt mỏi. Anh nằm trên giường, trong đầu chợt nhớ đến hình ảnh của một cô gái nhỏ.
-" Khi không có em anh chẳng có lí do gì để cố gắng cả! Em nhìn xem! Anh vì em mà kiếm tiền, đâm đầu vào công việc đến nỗi sức khỏe cũng không cần, anh vì em mà trở thành một người luôn thành công trong cuộc sống, anh vì em mà sẵn sàng đi trên con đường đầy gai nhọn, chỉ cần là em anh không có lí do gì để từ chối! Nhưng tại sao em vẫn bỏ anh?"
Anh tự hỏi mặc dù biết là cô ấy sẽ không trả lời. Cô ấy đâu ở đây, và anh cũng không biết cô ấy ở đâu.
10 năm trước:
Anh ngồi trong góc sân trường mà khóc. Bất chợt, một cô bé nhỏ nhắn đến ngồi cạnh anh. Cô vui vẻ đưa cho anh một cây kẹo. Hành động của cô khiến anh cảm thấy khó hiểu:
-" Sao em lại đưa kẹo cho anh?"
Cô bé hồn nhiên trả lời:
-" Anh thấy anh đang buồn nên cho anh kẹo thôi! Anh ăn đi, ăn rồi tâm trạng sẽ tốt lên!"
Thấy có người an ủi mình, tâm trạng của anh đúng là tốt lên không ít, nhưng nó lại tụt dốc không phanh khi cô nói:
-" Vì chuyện thất tình mà ngồi đây khóc lóc thì thật chẳng ra làm sao!"
Lòng anh nặng nề, hỏi nhỏ:
-" Em biết anh?"
-" Anh rất nổi tiếng mà! Vụ tỏ tình với hoa khôi trường mình ấy!"
Nhìn gương mặt rạng rỡ của cô chẳng khác nào một đứa trẻ đang chờ đợi một sự khen ngợi làm anh đau sót. Những lời nói đó chẳng khác nào một lưỡi dao đâm vào tim anh cả. Anh cứ nghĩ cô đến an ủi anh nhưng có vẻ anh đã quá ảo tưởng rồi.
Anh cười khổ, hỏi cô:
-" Em đến đây để cười anh hả?"
Cô nhìn anh mặt đầy khó hiểu:
-" Anh gì vậy? Em đã nói là em thấy anh buồn nên quan tâm anh thôi!"
Anh cúi mặt nhìn xuống đất không nói gì thêm, cô cũng im lặng theo anh nhưng không có ý định rờ đi. Thời gian cứ thế trôi đi, cả sân trường ngập tràn trong tiếng hò hét, vui đùa của học sinh, nhưng lại bỏ sót một góc khuất của sân trường, nơi cô và anh đang ngồi. Rồi tiếng trống trường vang lên, tất cả học sinh đều chạy vào lớp. Cô cũng đứng dậy, chạy vào lớp, bỏ mặc anh ở lại một mình.
Không hiểu tại sao anh lại cảm thấy hụt hẫng vô cùng, giống như để tuột mất một cái gì đó. Anh đứng dậy chuẩn bị vào lớp. Anh biết mình sắp phải đối mặt với nhưng tiếng cười nhạo của mọi người. Anh không muốn vào lớp, nhưng không thể trốn tiết được.
Bỗng nhiên cô từ đâu chạy ra đưa cho anh một thanh socola, rồi tươi cười nói:
-" Anh đừng buồn! Anh tuy mập mạp nhưng rất dễ thương, giống bố em vậy! Nên em rất thích anh! Vậy nên anh đừng buồn nữa nhé! Em phải vào lớp rồi!"
Nói rồi cô bỏ vào lớp, một lần nữa cô lại bỏ anh ở lại, nhưng lần này anh không còn thấy trống trải nữa mà là một cảm giác hoàn toàn ngược lại, nó rất lạ và khó nói. Phải chăng đây là rung động.
Từ ngày hôm đó anh thay đổi hẳn. Anh không còn cảm thấy tự ti về cơ thể của mình nữa mà anh cảm thấy yêu bản thân mình hơn.
Sự thay đổi của anh không thể nào mà qua mắt được mẹ. Nhìn vào anh mẹ dễ dàng đoán ra được truyện gì. Nhưng mẹ vẫn không tài nào hiểu nổi, chẳng phải anh đang thất tình sao?
-" Không phải con bị cô hoa khôi trường từ chối sao? Sao lại yêu đời như thế?"
Anh không nói gì chỉ mỉm cười cho qua truyện. Vì nếu kể ra toàn bộ câu chuyện cho mẹ nghe thì anh sẽ làm mẹ lo lắng mất.
Làm sao anh dám nói mình bị cô lập ở trường cho mẹ nghe chứ. Chỉ vì nghe lời xúi giục của đám bạn trong lớp mà anh đi tỏ tình với một cô gái mà anh còn không biết mặt. Nhưng rồi chúng lại cười vào mặt anh như thể chúng không có trách nhiệm gì vậy.
Nếu là ngày trước thì sẽ rất buồn, sẽ khóc rất nhiều, nhưng giờ thì khác rồi. Anh không cô đơn nữa, anh đã có người đồng hành, cô không chê anh, cô nói cô rất thích anh. Nhưng cô không biết, anh không coi cô là bạn. Anh thích cô, nhưng là một cảm xúc hoàn toàn khác với khi cô nói thích anh.
Thời gian là một thứ vô cùng lạnh lùng, nó trôi đi mà mặc kệ tất cả. Chớp mắt một cái, một năm học đã trôi qua. Anh sắp ra trường rồi, sắp không còn được học với cô nữa.
Trước khi ra trường, anh lấy hết can đảm để tỏ tình với cô nhưng lại bị cô từ chối một cách thẳng thừng. Cô nói cô chỉ coi anh như một người anh trai, không hơn không kém. Nhưng anh không từ bỏ, anh vẫn tỏ tình với cô hết lần này đến lần khác. Cuối cùng, cô nói:
-" Thật ra, em thích những người có dáng chuẩn!"
Câu trả lời của cô khiến anh đứng hình. Cô nói cô thích những người béo, nhưng giờ cô lại nói thích những người có thân hình chuẩn?
Mặc dù thế nhưng anh vẫn không từ bỏ. Một năm nữa lại trôi đi, bây giờ cô đã là một học sinh lớp 12. Anh xuất hiện trước mặt cô với một thân hình săn chắc. Vẻ đẹp trai của anh làm con gái trong trường không khỏi điên đảo. Nhưng cô không quan tâm. Cô một lần nữa lại từ chối anh. Cô nói:
-" Em thích những người thông minh!"
Anh lại biến mất không còn xuất hiện trước mặt cô nữa. Nhưng một năm sau cũng vậy. Cô cứ nghĩ anh đã từ bỏ. Nhưng có lẽ cô đã nhầm. Sau hai năm cô đã trở thành một cô sinh viên năm nhất xinh đẹp khiến cho nhiều anh tràng mê mẩn. Anh lại đến trước mặt cô với rất nhiều chứng nhận trong tay. Cô thở dài rồi nhìn anh.
-" Em thích người đàn ông thành đạt, có nhà, có xe, có tiền và rất nhiều tiền!"
Anh không nói gì, chỉ lẳng lặng bước đi. Còn cô chỉ cười khổ nhìn theo bóng dáng của anh.
Một năm, rồi hai năm, ba năm.... thời gian cứ thế trôi đi giống như trò đếm số của bọn trẻ. Bây giờ cô đã chuẩn bị ra trường. Sắp kết thúc cuộc đời của một học sinh rồi bước ra thế giới rộng lớn để kiểm sống. Lại lần nữa, anh bước xuống từ một chiếc xe ô tô. Người mặc vest, tay đeo đồng hồ. Anh bước lại phía cô, tay lấy ra một chiếc vòng kim cương sáng lấp lánh. Nhưng cô lại từ chối anh. Cô nhìn anh cười, Là một nụ cười rạng rỡ giống như một nụ cười của cô bé lớp 10 đã cho anh động lực để cố gắng.
-" Em vẫn thích bó hoa đầu tiên mà anh tặng em hơn!"
Câu nói của cô làm anh sững sờ. Anh không hiểu. Cô tiếp tục nói:
-" Anh thích anh của ngày xưa! Em vẫn luôn luôn thích anh trước đó! Em không thay đổi! Em vẫn luôn luôn coi anh như anh trai mình! Nhưng anh đã thay đổi rồi! chúc mừng!"
Sau ngày hôm đó anh không còn thấy cô đâu nữa. Anh luôn né tránh cô vì không muốn cô nhìn thấy sự thất bại của mình. Chỉ khi nào thành công anh mớ dám nhìn cô. Nhưng bây giờ, anh đã thành công rồi, nhưng cô lại né tránh anh.
Tại sao vậy?
Thời gian qua, chưa một ngày nào là anh ngừng tìm kiếm cô. Nhưng cô cứ như một giọt nước bốc hơi khỏi thế giới này vậy.