Trong Căn phòng rộng lớn , xung quanh được trang trí một cách sang trọng với tông màu trắng tinh khiết. Trên chiếc giường rộng lớn ở trong phòng một cô gái tự như một đoá hoa mang một vẻ đẹp tinh tế và hoàn mỹ đến từng chi tiết nhưng đôi mắt cô lại đang rơi những giọt nước mắt như viên pha lê ,đôi mắt chở nên vô hồn chẳng thấy nổi một sự sống. Lý do khiến đã khiến cho đoá hoa đó chở nên như vậy vì tờ giấy....phải đó là tờ giấy LY HÔN .
Cô tên Đình Hân Hân là một tiểu thư ở trong một gia tộc, từ nhỏ đã được sống trong nhung lụa, được gia đình cưng chiều hết mực nhưng cô lại không ỷ lại vào đó mà kiêu căng, ngạo mạn như những tiểu thư khác mà cô luôn cố gắng hằng ngày để hoàn hảo hết tất cả mọi thứ từ ca hát, nhảy múa, học hành,...cô giỏi hết tất cả chỉ vì muốn xứng đôi với một người con trai .Phải đó là anh, anh là Doãn Thiên Quân là con trai trong một gia đình giàu có hơn cô, anh cũng chẳng thua kém gì cô vì là đại thiếu gia của gia tộc nên từ nhỉ đã chịu sự nghiêm khắc từ gia đình buộc anh phải tài giỏi hết tất cả. Trong một lần tham gia một bữa tiệc chính cô đã gặp phải anh và đem lòng thương yêu anh, sao lần gặp ấy hình bóng của anh chẳng thể nào phai mờ trong tâm trí cô .Cô luôn muốn mình có thể cưới anh làm một người vợ làm người phụ nữ của anh. Từng ngày ,từng ngày cứ thế mà trôi qua đến năm cô 21 tuổi ,anh 23 tuổi. Mà cô đã hoàn thành tâm nguyện được làm vợ của anh khoác lên mình chiếc váy cưới lộng lẫy bước vào lễ đường, được anh đeo nhẫn cưới. Cứ nghĩ sao này sẽ được bên anh đến hết cuộc đời, sống một cuộc đời hạnh phúc bên anh, nhưng cô hoàn toàn đã lầm rồi. Sau khi đám cưới anh đã không ở cùng cô trong đêm đó. Mà lại để cô lại một mình còn anh thì chạy tới nhà của người phụ nữ mà anh đem lòng thương yêu cô ấy là Phan Lệ Anh. Khi biết được cô đã sốc, sốc đến mức phải dày vò bản thân của chính mình cô đã nhịn ăn nhịn uống đến mấy ngày khiến cho người hầu quản gia điều rất lo lắng. Quản gia đã phải gọi điện cho anh nói về tình hiện tại của cô anh cũng chỉ ừ vài cái cho qua thôi. Khi anh chở về cô cứ nghĩ anh sẽ an ủi mình nhưng cô lầm rồi. Cô chỉ nhận lại đó là sự lạnh nhạt, thờ ơ của anh nó khiến cho con tim cô đau nhói đến mức nào. Hoá ra những gì cô luôn muốn đó cũng chỉ là ảo mộng do cô tạo ra mà thôi sự thật vẫn là sự thật. Người anh yêu vốn không phải cô, người anh quan tâm chăm sóc cũng không phải cô, người được anh bảo vệ cũng không phải cô mà là cô ấy. Anh vốn chấp nhận cưới cô về chỉ vì mối làm ăn của gia đình chứ không phải vì cô. Cuộn hôn nhân cứ thế mà trôi qua bao nhiêu năm tháng cứ thế mà trôi đi cô vẫn giữ được cái nét đẹp hoàn hảo tinh tế ngày nào nhưng đôi mắt cô chẳng còn một tí cảm xúc nào cả. Xinh như hoa tâm hồn lạnh lẽo cuộc sống bất hạnh cô là một đoá hoa lạnh bất hạnh của cả căn nhà này. Đó là những gì mà tất cả người hầu trong nhà điều diễn tả về cô. Bây giờ cuộc sống đối với cô chả còn một tí sự sống nào nhưng tình yêu của cô đối với anh vẫn vậy, nhiều lần cô đã muốn buôn bỏ một thứ nhưng cô lại không làm được. Khi anh từ công ty về cũng chả biết làm gì nói gì cứ lạnh nhạt, phũ phàng đối với cô, đến cả một bữa ăn cùng nhau cũng chẳng có. Cô thì cũng đã quá quen với chuyện này nên cũng chẳng còn muốn quan tâm đến. Cho đến một ngày cô đang nằm ngủ trên phòng thì anh từ công ty chở về vào nhà anh liền hỏi quản gia: "Quản gia!! Phu nhân đâu !!". Quản gia cũng chẳng nói gì nhiều chỉ nói cô đang nằm nghỉ trên phòng. Anh liền gật đầu một cái rồi đi lên đường trước cửa phòng anh liền gõ cửa. Dù anh có lạnh nhạt với cô nhưng anh luôn giữ sự tôn trọng cô không hành hạ cô về thể xác mà về tâm hồn. Cô nghe được tiếng gõ cửa liền nói: " Vào đi!!". Anh bước vào liền lấy 1 tờ giấy ra khỏi người mình nói với cô: " Đây là giấy ly hôn cô mau ký đi !! Tôi đã kí rồi nên cô kí luôn đi !! Cô đừng nghĩ tôi sẽ bên cô đến cuối đời !! Vì tôi vốn không hề yêu cô !!" . Nói xong anh ném tờ giấy lên giường bỏ lại cô ở đó mà đi ra khỏi cửa. Cô nghe xong những lời nói của anh không kiềm được lòng mà rời nước mắt những giọt nước mắt cứ như viên ngọc mà rơi xuống. Cô khóc một hồi lâu liền ngồi dậy lấy bút kí vào đơn ly hôn, rồi từ từ bước vào nhà tắm khi vào nhà tắm cô nhìn mình ở trong gương liền nói: " Mày đúng là thảm hại mà Đình Hân Hân !! Anh ấy vốn có yêu mày đâu !! Mày trước giờ chỉ toàn ảo tưởng mà thôi ". Rồi coi đi vào bồn tắm cầm con dao khứa sâu vào cổ tay của mình máu loang ra khắp cả căn phòng tắm càng ngày càng nhiều nó bắt đầu tê dần rồi mất cảm giác. Phải rồi Cô đã chết trước khi chết cô nói rằng:" em vẫn luôn yêu anh dù cho anh có coi tình yêu đó là dư thừa !! Nhưng đối với em anh là...duy nhất !! Em giải thoát cho anh rồi đó !!" .nói xong cô chết à không cô đã ngủ chứ...một giấc ngủ vĩnh cửu nhưng nụ cười vẫn được giữ ở trên môi cô. Ruốt cuộc những sự cô cố gắng là vì cái gì??. Cô thay đổi vì được cái gì?? Không gì cả những sự cố gắng của cô chẳng được ai biết đến và công nhận nó. Họ chỉ biết cô là một đoá hoa xinh đẹp, tâm hồn lạnh lẽo, cuộc đời bất hạnh vì trong trí nhớ của bọn họ cô là một Đoá Hoa Bất Hạnh mà thôi...!!! END