Nếu em có thể nói em yêu anh sớm hơn thì anh sẽ không yêu cô ấy.
Nếu anh có thể nói yêu em sớm hơn có lẽ em sẽ hạnh phúc bên anh.
Nhưng tất cả chỉ là "nếu" vì ngay từ đầu em và anh là hai đường thẳng song song mà thôi.
Cô yêu thầm anh 7 năm, nhưng lại không dám nói với anh, chỉ có thể sắm trong vai trò 'bạn thân'. Nếu cô có đủ can đảm hơn thì mọi chuyện sẽ khác.
Đến lúc cô nghĩ bản thân đủ can đảm thì biết anh yêu cô ấy. đúng rồi, cô ấy sinh đẹp giỏi giang dịu dàng như vậy không nam nhân nào không thích. Chỉ có em yếu đuối không cam đảm cũng không xinh đẹp đứng bên anh.
Cô đứng sau lưng nhìn anh và cô ấy hạnh phúc trên cương vị "bạn thân". Cô nghĩ cô sẽ buông tay mối tình đơn phương này. Lúc đó, cô đồng ý quen 1 nam nhân anh ta theo đuổi cô lâu rồi. Người ta thường nói: Nếu như muốn quên đi 1 người thì hãy bắt đầu 1 mối tình mới. Cô nghĩ có lẽ cô sẽ quên được anh.
Năm đó hai khi anh và cô ấy sắp kết hôn thì ... cô ấy bị tai nạn mà hung thủ là... cô. Cô ấy phải hôn mê sâu và có thể không tỉnh trở thành người thực vật.
Cô nói, cô không phải, anh không tin, anh hận cô.
Anh tức giận hận cô làm mất đi người anh yêu, năm đó anh nói anh sẽ lấy cô, trả thù cô và chờ đến khi cô ấy tỉnh lại. Cô đồng ý, không oan trách, là do cô sai vậy thì cô sẽ để anh trả thù vậy.
Sau đó, anh và cô kết hôn. Hôn nhân của cả hai không một chút tình yêu chỉ có thù hận cùng oán trách.
Sau ngày cưới, anh hành hạ cô bằng nhiều cách. 4 giờ cô phải dậy. Anh nói, anh muốn một người vợ đảm đang nên bắt cô dạy sớm dọn dẹp nhà cửa trước khi anh dạy.
Anh nói, muốn cô nấu ăn như 1 người vợ hiền nên cô đã nấu ăn và với hai bàn tay đầy vết thương. Sau đó, ... anh hất đổ chúng.
Cô phải nấu nước ấm cho anh khi anh đi làm về trong khi nhà có máy nước nóng nhưng vẫn kêu cô nấu nước rồi đem lên lầu.
Đến tối, trước khi anh về, cô phải trang điểm thật xinh đẹp và ngồi trên gường chờ anh. Anh không có màn dạo đầu hay gì cả cứ đi thẳng vào trong cô mặc cô đau đớn khó chịu, đến khi cô lên cao trào thì anh bắn vào cô và đi ra mặc kệ cô. Chỉ cần anh thoả mãn dục vọng bản thân là được. Sau khi xong, anh dặn cô uống thuốc tránh thai.
Cô biết anh đang dày vò cô nhưng cô vẫn chịu đựng vì cô sai, sai vì yêu anh.
Cứ vậy, cuộc sống của cô lặp đi lặp lại trong dày vò và hận thù của anh. người hầu trong nhà ai cũng khinh thường cô, cô biết nhưng vẫn im lặng.
Cô vẫn hay đến bệnh viện chăm sóc cô ấy, lau mình cho cô ấy, trò chuyện vụn vặt với cô ấy như đang giải toả nỗi lòng vậy. Sau đó, cô rời đi, cô dặn bác sĩ, y tá đừng nói anh biết.
Cứ thế xuân, hạ , thu, đông cơ thể cô càng yếu dần, da tái nhợt nhưng vì dấu anh cô thường trang điểm để che đi. Sau đó, có 1 lần cô bị ngất xỉu phòng tắm. Anh về, và nói cô đừng giả vờ trốn tránh rồi cứ như mọi đêm anh tiếp tục thoả mãn dục vọng của mình còn cô thì hứng chịu đến khi ngất đi và mất ý thức . Cô mệt rồi.
Anh lúc đó ý thức được cô xảy ra chuyện nên đưa cô vào bệnh viện rồi giao cô cho bác sĩ còn mình thì rời đi. Đến lúc cô tỉnh, bác sĩ thông báo rằng, cô bị khối u trên não. Hiện tại, còn có thể điều trị nên có thể không sao. Cô lúc đó chỉ nói, cô chưa được vì điều trị sẽ nhập viện và tốn tiền rất nhiều. chắc chắn anh sẽ không đồng ý còn hận cô không chết nhanh đi. trước khi rời bệnh viện cô dặn bác sĩ đừng nói anh biết.
Cô dấu bệnh tình mình, rồi mỗi ngày chịu đựng anh hành hạ song song bệnh cô càng tái phát ngày 1 nhanh. Lúc đầu, tai cô nghe mờ đi sau đó, cô hoàn toàn không thể nghe. Bác sĩ, từng nói nếu không trị sẽ di căn toàn bộ thần kinh cô.
Vì không nghe được nữa cô phải học cách khẩu hình miệng anh nói chuyện, còn không dám quay lưng hay xa anh vì sợ anh gọi không nghe. Nếu anh kêu cô không nghe cô liền lấy lý do nơi đó hơi ồn rồi anh không quan tâm.
Lúc đó, cô vì không muốn dùng tiền anh chạy chữa nên đi làm thêm nhưng ngày đầu cô đi làm bị anh bắt buộc nghỉ việc. 1 đứa bị điếc như cô thì ai nhận được nên xin việc vô cùng khó khắn. Nhưng may sau đó, cô được 1 bà chủ tốt bụng nhận làm phụ bếp.
2 năm đi qua cứ thế, cuộc sống cô sáng sớm dọn dẹp nhà cửa rồi nấu ăn cho anh đợi anh đi làm thì cô lén đi làm sau đó, canh lúc anh chưa về thì về nấu nước , tự chăm sóc bản thân rồi lên giường chờ anh. Bệnh tình cô càng ngày càng nặng cô không thể đi lại dễ như trước cứ đi là cả hai chân càng ngày càng mất cảm giác.
Đến một ngày, đang làm cô cảm thấy choáng ngất đi. Bà chủ quán đưa cô vào bệnh viện nhỏ gần đó. Bác sĩ bảo cô sảy thai. Do cơ thể quá yếu còn thường xuyên mệt mỏi quá độ nên dẫn đến đứa bé mất. Có thể sa này cô sẽ vô sinh.
Cô ngẩn ra, con cô, 1 sinh mệnh chưa chào đời cứ vậy rời đi. Có 1 lần cô quá mệt nên không dùng thuốc tránh thai không nghĩ đến...
Sinh linh nhỏ bé, con cô, con anh vậy mà rời đi rồi. Cô lúc đó, như mất cả thế giới. Yêu anh? cô nhận được gì? Mệt mỏi, đau đớn rồi ngay cả đứa bé chưa ra đời sinh mệnh cũng không còn.
Cô mệt rồi. ... Cô không còn sức cho tình yêu này nữa...
Cô nghĩ làm ở chỗ đó, con cô mất rồi, cô sống để làm gì. Cô ở nhà, tiếp tục phục vụ anh như cỗ máy , anh kêu, cô làm , anh dày vò, cô chịu... đến một ngày cô thấy anh bỗng đối tốt với cô không hành hạ cô nữa nếu lúc trước cô sẽ mừng. Cô sẽ nghĩ anh chấp nhận cô rồi. Nhưng mà .. hiện tại tim cô không còn sức để yêu anh nữa rồi.
Cùng lúc đó, cô nghe tin cô ấy tỉnh rồi. Người anh yêu tỉnh rồi. Vậy cô cũng nên rời đi rồi. Sau khi đến bệnh viện thăm cô ấy cô liền trở về căn nhà đó, cô thu dọn hành lí, nói vậy chỉ có vài ba bộ quần áo và vài vật dụng cá nhân thôi. trước khi đi, cô để lại tờ ly hôn có chữ kí của anh trong đó, ngày đầu kết hôn, đêm tân hôn anh đã kí nó có lẽ cô là cô dâu ly hôn sớm nhất chỉ 24h đã ly hôn rồi. Cô rời khỏi đó với căn bệnh chết người của mình.
Tạm biệt thanh xuân của em.... Chúc anh hạnh phúc bên cô ấy.
Continue >>>>