Tác giả: ZIMMERMANN & ZIMMERMANN
Người dịch: Quỳnh Đinh
Toán học tương tư & trái tim tan vỡ
Henriette, tên thường gọi là Henri
, là cô bé giỏi toán nhất lớp cho đến khi cô tình cờ gặp "" Hoàng tử bạch mã "" của mình. Tanja, bạn thân của Henri, cho biết anh chàng này tên là Tom, và anh ta là con của cô giáo dạy toán. Henriette lên kế hoạch: nếu cứ để điểm toán kém đ
dần, ba mẹ cô bé sẽ buộc cô phải học phụ đạo môn toán. Và còn ai thích hợp với vai trò dạy kèm ấy hơn con trai của cô giáo dạy toán cơ chứ!!?? Đó là một kế hoạch hoàn hảo, và Henriette tin rằng mình đã đạt được mục tiêu. Nhưng người ngồi đối diện với cô bé trong buổi học kèm đầu tiên không phải là chàng "" Bạch mã hoàng tử "", và chẳng có điểm nào giống như Henriette tưởng tượng.... Ngày hôm ấy bắt đầu không đến nỗi tệ vào buổi sáng tôi tìm thấy chiếc găng tay bị thất lạc đã lâu nằm ngau trong quyển sách lịch sử, thế là trên đường đi học đôi tay của tôi lại được ấm áp và dễ chịu mặc dù trời lạnh thấu xương. Ở trường cô phát bài kiểm tra toán - thật đúng lúc làm sao! Trên đường về nhà tôi và nhỏ Tanja may mắn dành được hai chỗ ngồi cuối cùng trên xe điện. Bọn tôi nháy mắt với nhau - cũng phải để những người khác biết mùi bị lèn chặt như cá mòi là thế nào chứ. Tuy nhiên trò " độc " nhất tôi vẫn còn đang dấu trong tay áo - nói đúng hơn là trong cặp. Tôi muốn cười " thỏa mãn " lắm, nhưng nhỏ Tanja lại đang nhìn tôi với vẻ cực kỳ lo lắng khiến cho tôi phải nặn ra một vẻ mặt buồn thảm nhất có thể.
" Mình biết chuyện này khiến bồ khổ sở lắm, " cô bạn thân nhất của tôi mở lời và nghiêng người qua phía tôi. " Làm sao bồ ăn nói với ba mẹ bồ đây? "
Tôi nhún vai. " Chả biết. Để xem sao đã "
Mặt Tanja ửng đỏ. Đúng là nhỏ đang rất rất lo cho tôi. " Đáng lý mình đã có thể giúp được bồ. Thật lòng, mình cứ tự trách bản thân đã..."
" Không sao đâu Tanja, thật đó, mình hiểu mà, " tôi ngắt lời. " Có phải lỗi của bồ đâu, nếu lần đầu tiên trong đời mình chẳng thèm học chữ nào, chưa kể giữa lúc đang làm kiểm tra mình còn bị choáng nữ chứ. "
Tanja tội nghiệp đang rất hoang mang. Nhưng đúng là hơi khó hiểu khi đùng một cái người bạn thân nhất của mình, người luôn nhận được điểm A môn toán từ trước đến nay, lãnh điểm E. Trong khi đó chính bản thân mình vốn đã quen với chuyện xếp hạng ba từ dưới lên, lại bất ngờ phát hiện được một điểm B trong vở. Trước mặt tôi Tanja không dám thể hiện bất kỳ sự vui thích nào đối với điểm số đó của nhỏ, và biết đâu lúc này được xuống xe trước tôi ba trạm còn làm cho nhỏ khoái nữa kia. Nhưng " khoái " cũng chính là cảm giác của tôi. Tôi vẫy tay lia lịa và gật gật đầu khi Tanja gọi với theo rằng chiều hôm đó nhỏ sẽ gọi điện cho tôi. Thế rồi tôi ngả người ra sau một cách thỏa mãn. Mọi chuyện thật suôn sẻ quá, và phần việc còn lại đúng là dễ như chơi. Tôi nhìn ra cửa sổ và lặng yên nghe tim mình đang đập mạnh. Trên làn xe sát bên, chuyến xe số 13 đang đến gần, và đó chính là chuyến xe đã khởi đầu mọi chuyện.Trong một trăm năm nữ tôi cũng sẽ không bao giờ quên được ngày hôm ấy - một ngày sương mù lạnh lẽo của tháng 11, và trời mưa phùn.
" Trời này dễ cảm lắm đây," ba tôi nói trong lúc ăn sáng, rồi hắt hơi liền ba cái cứ như để chứng minh nhận xét của mình.
Mẹ tôi thậm chí chẳng rời mắt khỏi tờ báo. " Tốt hơn là không nên dính tới nó lúc này đâu ", mẹ nói và nguệch ngoạc gì đó lên rìa trang báo. " Còn bao nhiêu công việc phải làm đây"
Ba mẹ tôi cùng làm trong một công ty máy tính, và cứ mỗi khi sắp đến kì Giáng Sinh, mọi thứ lại rối tinh cả lên.
" Người ta cứ mua cho con họ những chiếc máy tính đắt tiền nhất, rồi lại ngạc nhiên khi mấy cục cưng đập nó tan tành ngay sau đó, " ba tôi thiểu não nói. " Thế là mình cứ phải nghe đủ kiểu than phiền. Dù sao , anh nghĩ máy tính..."
" Anh yên lặng giùm em đi mà," mẹ tôi cắt ngang, " chẳng có gì hay ho cả."
Ba nháy mắt với tôi và rồi hắt hơi lần thứ tư.
Mẹ nhìn ba với ánh mắt chán chường. " Em đã nói với anh không được cảm lúc này rồi mà."
" Con nghe chưa? Thậm chí ba còn không được phép bệnh nữa nè," ba than vãn với tôi. " Ba ghen với con thật. Một buổi sáng dễ chịu ngồi ở trường, chân duỗi dưới bàn, trong khi các thầy cô thì cố hết sức làm cho tụi con cảm thấy hứng thú. Chà, phải mà được trẻ lại! " Ba tôi thở dài tiếc nuối trong lúc mở laptop lên.
Trẻ lại hả? Chắc ba có vấn đề rồi! Buồn thảm và chán chường thì có! Đó chính là cuộc sống của tôi. Hhmm, ít ra là với những ngày như thế này. Có thể trông mong gì trong một buổi sáng xám xịt của tháng 11 kia chứ, khi chân thì lạnh, thời khóa biểu lại đầy ắp các môn tiếng Đứng, tiếng Anh, Toán, Nhạc, và Sinh học? Chẳng có gì hết. Hoàn toàn chẳng có gì. Ít nhất đó cũng là điều tôi nghĩ. Nhưng số phận đã sắp đặt xong xuôi cho tôi rồi.