“Không xong rồi!!! Chú rể bỏ trốn rồi!!!”
Cô gái phù dâu chạy vào hớt ha hớt hải hét lớn, xung quanh mọi người đang ngồi nói chuyện cười nói vui vẻ cũng đứng lên hết dậy.
Riêng chỉ có cô dâu là vẫn bình thường như chưa có chuyện gì xảy ra.
“Thằng nghịch tử! Mau bắt nó về cho ta!”
Ba của chú rể giận dữ hét lên, còn mẹ chú rể thì quay qua trấn an con dâu mình:
“Con dâu, con đừng gấp, nhất định chúng ta sẽ bắt được nó về kết hôn với con, nó không thể chạy đi được đâu!”
Cả hội trường nhốn nháo, một hồi lâu sau, anh chàng người hầu tất tả chạy vào.
“Lão gia, lão phu nhân, thiếu gia có để lại một mảnh giấy.”
Đón lấy mẩu giấy nhỏ trên tay, lão gia càng tức giận:
“Nhanh! Kể cả có lật tung cả thành phố này, cũng phải bắt nó về cho ta!”
Cô dâu xinh đẹp nhận lấy tờ giấy, trên đó ghi:
“Con đâu có yêu cô ta, sao lại bắt con phải lấy cô ta chứ! Nếu muốn thì mấy người tự đi mà cưới, con không cưới!”
Môi mỏng cô gái khẽ nhếch lên, chồng yêu à, anh nghĩ là anh sẽ thoát sao?
Cô đứng dậy, cười nói với bố mẹ chồng:
“Bố mẹ yên tâm đi, con nhất định sẽ mang anh ấy trở về!”
Nói xong cô xách váy cưới cùng phù dâu rời khỏi đó trước con mắt ngơ ngác của hai ông bà.
Buổi tối, trong một hộp đêm sang trọng nào đó.
Chàng trai ngồi một mình thưởng thức rượu còn không quên lẩm bẩm:
“Suốt ngày đòi cưới, để xem, không có chú rể thì mấy người còn cưới cưới kiểu gì!”
Cùng lúc đó, một thân hình kiều diễm đi vào, cô gái mặc một chiếc váy tinh xảo màu hồng, làm lộ ra bờ vai thon dài và xương quai xanh quyến rũ, tiếng gót giày mê hoặc nối tiếp nhau thu hút rất nhiều ánh mắt của đám đàn ông trong đó.
Riêng “chú rể” thì vẫn mải mê uống rượu, trên thực tế thì anh bị bố mẹ ép cưới, chứ còn cô dâu có hình dáng như thế nào, anh cũng không biết.
Mắt thấy cô gái bước về phía mình, anh nhíu mày ngạc nhiên:
“Cô là ai?”
Mùi hương thoang thoảng cùng với hơi thở mềm mềm sát lại bên tai, cô nhỏ giọng thủ thỉ:
“Chồng yêu à, anh trốn đủ chưa? Đủ rồi thì theo em về tổ chức đám cưới thôi!"