"15 tỷ tiền mặt và toàn bộ tiền viện phí của mẹ cô sẽ được chi trả."
"Với điều kiện gì ạ?"
"Lấy con trai tôi."
Trúc Linh cắn nhẹ môi suy nghĩ. Nghe nói Gia Minh - con trai bà ta sau một vụ tai nạn đã gặp vấn đề về đầu óc.
Đúng hơn là một tên ngốc, lại lơ ngơ.
Nhưng cô có còn lựa chọn nào nữa chứ? Để có tiền cho mẹ tiếp tục lọc máu cô buộc phải chấp nhận.
Nhìn người phụ nữ trước mặt đang ngồi uống trà, cô lại thấy đây là cuộc giao dịch không lỗ chút nào.
"Cháu đồng ý."
"Tuần sau cưới."
Bà ấy đeo lại kính mát, thong thả xách chiếc túi Dior đi ra cửa. Cả người toát ra sự sang chảnh của một phu nhân.
Ngày cưới, sau cả buổi mệt mỏi cuối cùng cô cũng được về phòng nghỉ ngơi.
Còn anh, dường như vẫn tràn trề sức sống.
"Gao ồ, gao ồ ô gao... Siêu nhân gao biến hình."
"Đúng thật là trẻ con."
Cô bật cười nhìn anh, thật sự là đầu óc không bình thường.
"Trẻ con? Vậy giờ làm việc người lớn hẳn là sẽ trưởng thành hơn."
Dường như chỉ chờ câu nói kia của cô nên anh đã chuẩn bị sẵn kịch bản.
Ném con siêu nhân sang một bên, anh nắm cổ tay cô đè mạnh ra giường.
"Chẳng phải... Anh bị ngốc à?"
"Đúng là có ngốc, nhưng tôi đâu nói mình ngốc thật."