Đứng trước mộ của Ngộ Tư Lạc. Anh vẫn không thể tin người con gái anh yêu thương bấy lâu, đã cùng anh đi qua nhiều quốc gia trên thế giới, vun đắp những ước mơ mai này, người đã đưa ra những lời khuyên bổ ích khi anh gặp khó khăn, thậm chí anh và cô đã tiến tới ý định kết hôn sau 6 năm quen biết mà nay lại rời bỏ anh...
"Cậu có tiếc khi cô ấy đi không? " - bước đến sau anh là chị của Tư Lạc.
" Tại sao lại không chứ?"
" Đừng tiếc vì nó kết thúc, hãy cảm thấy hạnh phúc vì nó đã xảy ra."
" Nhưng tại sao em vẫn cảm thấy rất tiếc nuối! Tại sao.. em lại không ở bên cô ấy nhiều hơn chứ?"
Cúi gằm mặt, cậu cảm thấy hối hận vì thời gian qua đã không dành nhiều thời gian bên cô gái. Nước mắt cậu tuôn ra.
" Chẳng phải là do cậu sao?"
" Tình cảm cậu dành cho Lạc Lạc tôi thừa nhận. Nhưng những lúc bên cạnh nó cậu có trân trọng không? Những lúc cậu đi công tác, 1 mình con bé ở nhà đợi cậu cậu có nghĩ đến cảm giác của nó không? Cậu dành thời gian cho công việc nhiều đến nỗi quên đi tin nhắn dành cho em gái tôi! Đến khi nó mất cậu lại cảm thấy hối hận hả? Nhớ lại xem lúc theo đuổi nó cậu có như thế không?"
Vừa nói hai hàng nước mắt của cô ấy cũng vừa tuôn. Cô quý Huy Phong vì đấy là người Tư Lạc yêu thương. Nhưng nay lại phải trách cứ cậu ta vì đã không biết trân trọng em gái mình.
Có lẽ cô ấy đã đúng... mọi thứ trên thế giới này chỉ quan trọng nhất vào 2 thời điểm: Một là trước khi có được. Hai là sau khi mất đi