Đi vào thành khắp nơi đều là người người tấp nập. Đồ ăn thơm phức khiến cái bụng nhỏ của Lục Ly kêu lên òng ọc.
Nhưng trong người cô lại không có tiền, đành nuốt nước miếng đi theo Thiên Tuyết.
Giữa chợ đông nghịt người, tiếng chiêng trống nổi lên.
" Tỷ võ phân cao thấp giữa các anh hùng hào kiệt đây. Phần thưởng lên tới năm mươi lượng bạc trắng."
Lục Ly thính tai, nghe được câu nói mắt liền sáng lên.
" Tỷ tỷ, mau qua đó xem thôi. Biết đâu muội lại kiếm được bạc."
Thiên Tuyết đưa mắt nhìn về bên ấy.
" Người đông khó tránh hỗn loạn, muội qua đó đi, ta đi một vòng sẽ quay lại."
" Vậy tỷ tỷ nhớ quay lại nhé. Đừng bỏ muội."
Lục Ly nghiêng đầu, hai búi tóc nhỏ có hai quả chuông đinh đang.
Thiên Tuyết ngẩn người. Càng lúc cô càng thấy Lục Ly giống muội muội cô. Muội muội bạc mệnh của cô còn sônga thì cũng chạc tuổi Lục Ly. Ánh mắt, nụ cười đều giống vô cùng.
" Ta đã nói sẽ không nuốt lời."
Lục Ly chạy đi, hoà vào đám người đang đổ xô về lôi đài.
Thiên Tuyết lặng lẽ tìm một tiền trang, đi vào rút ra một tờ ngân phiếu.
" Ta muốn rút năm mươi lượng bạc, đổi năm lượng thành tiền đồng."
Trưởng quầy vừa nhìn thấy tấm ngân phiếu hai vạn lượng liền cung kính tiếp đón.
" Không biết là tiểu thư đại giá quan lâm, tiểu nhân có mắt như mù. Ngân phiếu này số tiền quá lớn, tiểu nhân phải sao kê đổi lại cho tiểu thư, xin tiểu thư đợi một lát."
Nói rồi hắn phẩy tay một tên hầu chạy lại mời Thiên Tuyết ngồi uống trà ăn bánh đợi.
Nhấp được mấy ngụm trà thì bên ngoài có biến động.
" Đánh nhau rồi! Đánh nhau to rồi!"
" Đánh nhau ở đâu?"
" Chính là cái hội tỷ võ ngoài chợ ấy. Có một tiểu cô nương võ công cao cường đánh thắng được năm mươi lượng, đột nhiên lại có mấy kẻ xuất hiện, giờ đang đánh nhau ngoài đó."
" Mau đi xem xem!"
Thiên Tuyết thoáng nghe thấy, đặt ly trà xuống bàn.
Trưởng quầy lúc này đi ra.
" Tiểu thư, tiền của người đây, còn có chi phiếu... Xin người kiểm tra lại."
Thiên Tuyết không nói gì, vứt cho ông ta một lượng bạc rồi vội đi.
Trên đài tỷ võ, Lục Ly mồ hôi nhễ nhại, tay còn cầm túi bạc, thở hồng hộc.
" Các ngươi đừng cố ép ta."
Phía trước mặt cô, ba bốn tên hắc y nhân lăm lăm thanh kiếm. Một tên tiến lên phía trước.
" Ngoan ngoãn theo chúng ta về, chúng ta sẽ không làm muội bị thương."
Lục Ly cất gói bạc vào trong người, đưa tay tháo cuộn vải bọc kiếm sau lưng, rút ra một thanh kiếm thon dài màu xanh lá nhạt, dưới nắng toả ra ánh xanh loá mắt.
" Bốn vị sư huynh chớ có ép ta."
" Lục Ly, muội đừng ở đó không biết tốt xấu. Gả cho nhị sư huynh có gì không tốt mà muội phải bỏ đi như vậy? Cha mẹ muội rất lo cho muội, muội biết không?"
Lục Ly cười lạnh, ánh mắt đưa vào vài phần bi ai.
" Lo cho ta? Vậy thì đã không ép ta tới mức bỏ đi. Các huynh về đi. Dù hôm nay bỏ mạng tại đây ta cũng không về."
Hắc y nhân hừ lạnh, lao tới.
" Đúng là không biết tốt xấu!"
Lục Ly giơ kiếm lên đỡ một kiếm lao tới này. Ba hắc y nhân kia cũng xông tới, bao vây chia kiếm về phía cô.
" Các huynh thế này là muốn ép ta đại khai sát giới?"
" Muội không thắng được bốn người chúng ta đâu. Ngoan ngoãn về cùng ta."
" Đừng hòng!"
Lục Ly khua kiếm một vòng, khinh công nhảy khỏi vòng vây, đứng trên cây cột dựng ở góc lôi đài, kiếm thu sau lưng, tóc mai khẽ bay bay, xinh đẹp vô cùng.
" Bước tới một bước nữa, các huynh không còn là sư huynh của ta, mà là kẻ thù của ta."
" Lục Ly! Muội được lắm! Đừng ỷ vào chút võ công ấy mà muốn ép bọn ta. Dù có trở thành kẻ thù của muội, bọn ta cũng phải phụng mệnh đưa muội trở về."
Bọn họ lao tới, Lục Ly chĩa kiếm về trước, một bước khinh công đạp lên đầu họ, lại đánh cho mỗi người một chưởng.
" Lục Ly!"
Bốn người dàn hàng, sát khí đằng đằng. Lục Ly lại thu kiếm sau lưng, nhón chân đứng trên cây cột góc lôi đài.
" Bốn vị hiệp khách lại đi ăn hiếp một tiểu cô nương, ha ha ha, người trong giang hồ mà biết chẳng phải sẽ xấu hổ tới chui xuống đất sao?"
Bốn hắc y nhân nhìn về phía phát ra âm thanh, lại thấy là một nữ tử dung mạo kiều mỹ, một thân bạch y như ngọc.
" Tuyết tỷ."
" Ta mới đi một chút mà tiểu muội đã gà chuyện rồi sao?"
Thiên Tuyết nhẹ nhàng bước lên cầu thang lên lôi đài.
" Chuyện của chúng ta, không đến lượt ngươi xía mũi vào."
" Vậy sao?"
Lục Ly nhảy một cái tới bên cạnh Thiên Tuyết.
" Tỷ tỷ hãy tránh đi trước. Tỷ không biết võ công, sợ sẽ bị họ đả thương."
Thiên Tuyết khẽ chau mày.
" Các người giữa thanh thiên bạch nhật muốn bắt con gái nhà người ta đi là bắt sao? Đừng ỷ vào chút bản lãnh võ công rồi không coi ai ra gì."
" Nhãi con chán sống!"
Xem thêm tại trang của mình nhé các bạn.