"Anh à...! Em đã có tất cả mọi thứ rồi...! Nhưng tại sao...? Điều đơn giản nhất - là anh - thì em lại không thể nào có được?"
Nàng nhìn anh với đôi mắt ướt lệ. Nàng không hề thiếu thứ gì cả. Vàng bạc, châu báu nàng đều có đủ. Nhưng, tiếc thay, nàng chỉ là một nữ phụ.
Nàng sinh ra trong một gia đình công tước. Vốn đã sinh ra ở vạch đích nên nàng luôn nghĩ rằng bản thân sẽ có bất cứ thứ gì mình mong muốn. Nàng muốn một con thỏ - có thỏ. Một con cừu ư? - có cừu. Một con sư tử? - được thôi. Rồi một ngày, nàng gặp anh. Anh là con của một quý tộc, điều kiện nhà anh tất nhiên là kém hơn nhà nàng. Nhưng anh cũng đủ điều kiện để có mọi thứ anh muốn.
Nàng cảm nắng anh ngay từ ngày đầu tiên nàng gặp anh. Anh trông rất đẹp và anh thật là quá hoàn mỹ. Nàng muốn có anh.
Nàng cố tiếp cận anh bằng mọi cách, nhưng anh cũng phũ nàng ở mọi chuyện. Nàng cố làm vừa ý anh, gửi đến cho anh biết bao nhiêu là quà cáp. Nhưng anh chẳng nhận đâu. Vì nữ chính là em gái của nàng.
Con bé ấy tuy rất xinh nhưng lại không toát lên được vẻ quyền quý như nàng. Ở phía ngoài, bé rất là tốt bụng và dễ thương, nên ai cũng yêu quý nó cả, ngoại trừ nàng. Bởi vì nàng biết được gương mặt thật của cô em gái mình. Tuy bên ngoài như vậy, nhưng sâu bên trong nó lại rất ghét nàng và cũng chính nó là người thường dùng thủ đoạn để trêu chọc nàng. Trớ trêu thay, người mà anh thích lại là con bé.
Anh ta tặng cho nó biết bao nhiêu là quà cáp, vàng bạc. Tất nhiên là nó rất thích. Hôm kia, nàng còn nhìn thấy họ đi cùng nhau, tay trong tay vui vẻ. Thật ra trước kia, nàng và anh có một mối quan hệ thân thiết. Nhưng sau đó, vì che chắn cho nàng mà anh bị đập đầu vào thành giếng, từ đó quên hết mọi kí ức.
Có hôm kia, nàng đang ngắm những bông hoa hồng trắng được người làm vườn tô lên màu đỏ, thì thấy xa xa kia, anh và cô em gái của nàng đang thân mật với nhau. Nàng đau lắm...! Trái tim nàng như bị xé thành từng mảnh nhỏ, cảm giác đau tới mức mà nàng muốn hét lên thật to. Nàng nhất định sẽ báo thù.
Từ ngày đó, tâm địa của người con gái đó đã thay đổi, trở nên ác độc hơn và tàn bạo hơn. Nàng chẳng khác gì một ác quỷ cả. Người hầu, kẻ hạ trong nhà đều phải khiếp sợ nàng. Chẳng ai muốn đến gần nàng hoặc dính líu tới nàng. Nàng ban ngày thì thâm độc, ban đêm thì bàn mưu muốn cướp đi NGAI VÀNG - cái thứ mà chẳng ai dám mơ mộng tới, vậy mà giờ đây đã được một cô gái vạch ra toàn bộ kế hoạch một cách chi tiết và sắc xảo.
Đầu tiên, nàng sẽ tìm cách khiến cho đức vua mê muội mình. Điều đó nghe có vẻ bất khả thi, nhưng vì nàng là tuyệt sắc giai nhân nên nàng đã trót lọt và trở thành người tình trong bí mật của nhà vua. Sau đó thì tất nhiên là nàng từ từ hạ từng đối thủ và dành lấy ngôi hoàng hậu. Nàng cứ dàn dựng này nọ rồi tâu với đức vua, làm các vị phu nhân khác phải vào ngục một cách oan uổng. Cuối cùng, nàng cố gắng để giết vua. Điều đó là điều khó nhất, xém tí nữa thì kế hoạch đã bị đổ bể. Và nàng thành công chiếm được ngôi vị dựa vào quyền lực. Bây giờ, việc hạ gục cô em gái chỉ còn là một sự dễ dàng. Nàng dàn cảnh như em mình tự vẫn và cho người giết chết cô em gái. Nàng đã thắng được nó. Nhưng điều nàng vẫn chưa thắng được là trái tim anh.
Cho đến khi em gái chết đi, thì anh cũng không chấp nhận nàng, lúc ấy, nàng mới đau đớn la lên sau lưng anh: "Anh à...! Em đã có tất cả mọi thứ rồi...! Nhưng tại sao...? Điều đơn giản nhất - là anh - thì em lại không thể nào có được?" Anh trả lời: " Tôi vẫn chưa bao giờ hết yêu em, nhưng kể từ lúc em trở nên gian xảo, thì tôi đã không còn nhận ra em của ngày trước nữa rồi." Nàng nghe xong thì sửng sốt nhìn anh, đôi mắt ấy giờ đây đã vô hồn. Anh thì cũng đi khuất.
Nàng về cung điện với bộ dạng nhếch nhác và chiếc bình độc dược. Nàng cầm bút và viết một lá thư, sau đó thì tự vẫn mà chết. Nội dung của bức thư chỉ vỏn vẹn vài dòng:
“ Gửi anh, người tôi yêu,
Tôi - Alicia đã sai lầm khi nghĩ rằng giữa anh và em gái của mình có mối quan hệ thân mật, và tôi cũng đã sai khi yêu anh. Trong cuộc chiến giành lấy anh, tôi đã thua từ lúc mình chuẩn bị kế hoạch ám hại tất cả mọi người. Tôi đã thua rồi. Xin lỗi anh vì đã làm như vậy.”
Bức thư ấy là một lá thư vô nghĩa, mọi người vẫn chẳng hiểu gì, rốt cuộc thì điều gì đã xảy ra? Điều duy nhất mà người ta biết là: vị nữ vương của họ đã băng hà. Còn anh thì sao? Anh bây giờ đã bỏ đi xa xứ, và chẳng ai có thể nhìn thấy chàng quý tộc ấy lần nữa.
- LunarMia -