- Tôi có thai với chồng chị.
- Cô nói điều đấy với tôi có tác dụng gì, đằng nào đứa bé cũng không phải con tôi.
- Chị không tức giận sao?
Bạch Linh tỏ ra rất bình thản nhấp một ngụm cafe rồi sau đó mới liếc mắt nhìn qua chiếc bụng đang gồ lên của cô gái trước mặt, thầm cảm thán.
Bụng nhọn như vậy chắc là con trai rồi.
- Xem nào? Bây giờ cô muốn tôi nhường chồng cho cô đúng không?
Rút một tờ tạp chí từ giá sách bên cạnh, Bạch Linh tiện tay lật giở vài trang rồi mới tiếp chuyện. Vân Á thấy cô nói thẳng vào vấn đề như vậy thì cũng không còn ngần ngại nữa:
- Chỉ cần chị li hôn với anh ấy...
- Được thôi.
Chưa để cô ta nói hết câu, Bạch Linh đã gật đầu đồng ý. Cô đợi ngày này lâu rồi, sống chung với Phong Đức thực sự là quá ngột ngạt, nếu không phải do cha mẹ kìm chân thì không đời nào cô đồng ý lấy một người cứng ngắc và nhạt nhẽo như anh ta.
Bấm điện thoại gọi cho hắn, Bạch Linh lạnh nhạt nói một câu duy nhất rồi tắt máy:
- Về nhà với con anh đi này.
Chỉ vài phút sau, ngoài cửa đã vọng vào tiếng phanh xe, Phong Đức hớt hải chạy vào nhà, bỏ qua sự tồn tại của Vân Á, hắn giữ lấy vai cô, hỏi dồn:
- Em có thai sao? Bao lâu rồi?
-Không phải tôi, mà là cô ta.
Bạch Linh gạt tay hắn ra, hất cằm về phía Vân Á, cô ta nhìn hắn, khẽ đỏ mặt.
Phong Đức tức giận, đập mạnh vào mặt kính trên bàn, gầm lên:
- Anh vì em mà nhịn như bị thiến, em lại cho rằng cái thai này là của anh? Thà rằng nói anh yếu sinh lí có phải dễ nghe hơn không?