Vài năm sau đó...
Y và Cậu đang hàn huyên nói chuyện vui vẻ với nhau thì thấy một bóng dáng quen thuộc ấy..
*là cậu...cậu ấy*- cậu thẫn thờ nhìn theo bóng hình quen thuộc đang đi chung với một cô gái xinh đẹp, mang một đôi giày cao gót trắng, mái tóc xõa ngang vai với nụ cười hớn hở trên môi. Dường như cậu đã quên đi hắn rồi, nhưng lần này gặp quá bất ngờ, khiến tim cậu đau nhói.
Y thấy vậy, hỏi han:
- cậu thấy không khỏe sao? Tôi đưa cậu về nhé?
-tôi không sao đâu! (quay mặt lảng tránh)
Y nhìn theo hướng ban nãy thì thấy hắn đi một người phụ nữ, cười nói vui vẻ với nhau. Y chợt hiểu ra rồi tính tiền và đưa cậu về...
Về đến nhà, Y tức giận, quát lên:
-TÔI ĐÃ DÀNH TẤT CẢ MỌI THỨ CHO CẬU! TÔI CHO CẬU NHÀ, CHO CẬU THỨC ĂN, CHO CẬU TẤT CẢ TÌNH YÊU THƯƠNG CỦA TÔI!.... mà sao.. Cậu lại như vậy?,TẠI SAO VẬY HẢ?..
Cậu yên lặng, không nói một lời, thay vào đó là hốc mắc đỏ hoe. Từng giọt lệ rơi xuống gò má của cậu... Y sững người, thấy mình hơi quá lời nên vội buông lời an ủi cậu:
-tôi.. Tôi xin lỗi, là tôi hơi quá lời... (lo lắng)
Cậu vội vàng chạy ra cửa, vừa chạy, cậu vừa khóc nức nở.
*tại sao, tại sao mình lại yêu cậu ấy, tại sao hả? Thế là tất cả mình nhận lại là những nỗi đau khác nhau?? Tại sao lại như vậy? Mình thật yếu đuối, yếu đuối... Đúng vậy, mình yêu đuối như vậy không xứng với cậu ấy... Đúng vậy, người xứng với cậu ấy là cô ta, không phải mình... *
Vừa chạy vừa khóc vừa suy nghĩ, chẳng bao lâu sau mà cậu chạy ra đường lớn..
*RẦM* một chiếc xe tải không phanh đâm vào người cậu. Cậu bị hất bay ra xa, đập đầu vào cột điện, chảy máu đầu.
Y vừa kịp đuổi theo thì thấy cậu bị thương, Y hoảng hốt bế thân bé nhỏ ấy vào bệnh viện. Các bác sĩ đã phải thực hành một ca cấp cứu quan trọng cho Kim thiếu
-CÁC NGƯỜI PHẢI CỨU EM ẤY! EM ẤY MÀ CHẾT, TA SẼ CHO CÁC NGƯỜI PHẢI CHẾT!
Các bác si sợ hãi, cứu cậu....
còn tiếp😗