Mọi người gọi tôi là thiên tài...
"Selena cậu đúng là thiên tài, kiếm thuật của cậu là mạnh nhất đế quốc Avarest này rồi!"
"Phải đó, phải đó sức mạnh được ban cho của cậu ấy rất mạnh!"
"Quả không hổ danh là hiệp sĩ đứng đầu tương lai của Avarest nha!"
Nhưng họ đâu biết...Tôi đã phải nỗ lực...Nỗ lực...Cố gắng từng ngày để có thể đạt được sức mạnh đó.
Tôi luôn nghĩ trên thế gian này ai cũng giống nhau, cho đến khi tôi gặp được anh ấy...
"Em là một nữ chiến binh tài giỏi Selena, nhưng anh hiểu được thứ sức mạnh mà em đang sở hữu chính là một thành quả của sự nỗ lực và cố gắng của em, phải không nào?"
Đó là lần đầu tiên có người đánh bại tôi và nói với tôi những điều như vậy.
Anh ấy là Asura, một người đàn ông mạnh mẽ mang một hoài bão lớn...Ước nguyện của anh ấy chính là mang đến cho con người một thế giới hoà bình không có chiến tranh.
"Ước mơ của anh là gì?"
Đó chính là câu mà tôi đã hỏi Asura vào ngày đầu tiên chúng tôi gặp nhau.
"Một thế giới không còn chiến tranh chính là ước mơ của tôi."
Nếu đó là ước mơ của anh...Em sẽ cùng anh biến nó thành hiện thực...
~Vài ngày trước thềm cuộc chiến~
Avarest x Saphinia
~Cung điện hoàng gia~
Có thể bữa tối ngày hôm nay sẽ là bữa tiệc cuối cùng của chúng tôi trước thềm cuộc chiến.
Hôm nay nhất định mình phải quyết tâm tỏ tình với Asura...Nhưng mà anh ấy đâu rồi?
Tôi đảo mắt xung quanh tìm kiếm hình bóng của Asura, nhưng tôi lại không thể nhìn thấy một người nào trông có thể là anh cả, lúc ấy tôi đã thoáng buồn một suy nghĩ...
"Asura...Anh không đến sao?"
Khi tôi đang mang trong mình tâm trạng buồn bã, ủ rũ nhìn mọi thứ một cách vô nghĩa thì đột nhiên nghe thấy một tiếng nói to của người dẫn dắt bữa tiệc.
"Thưa quý ông và quý bà, hiện thời gian đã điểm nửa đêm...Đến lúc bữa tiệc thật sự của chúng ta chính thức bắt đầu, mời các quý ông và quý bà hiện đang đứng ở tiền sảnh bữa tiệc hãy tìm cho mình một người bạn nhảy.Bởi vì đêm nay, chúng tôi tin người đó sẽ ở bên bạn suốt đời! Các vị có phải thấy rất thú vị không ạ? Còn chờ gì nữa mà bắt đầu ngay thôi!!"
Nghe được điều vừa rồi chắc hẳn là ai có đôi có cặp sẽ vui lắm đây...Nhưng mà, Người đàn ông mình yêu chắc sẽ không đến rồi...Nên về thôi...
Khi tôi vừa đi được vài bước về phía của lớn, định tháo chiếc mặt nạ ngụy trang trên mặt và ra về thì ngay lập tức có một người đàn ông từ xa lao đến chặn lấy bàn tay đang loay hoay của tôi.
Anh ta là ai vậy? Tại sao lại ngăn mình tháo mặt nạ?
Khi tôi vẫn tò mò không biết người đàn ông bí ẩn nào đang được ẩn giấu bên trong chiếc mặt nạ kia thì đột nhiên anh ta lên tiếng.
"Nếu đã đến rồi thì đừng đi nữa!" Giọng này...Nghe rất quen.
"Anh là ai?" Tôi thấy ngờ ngợ rồi hỏi dò anh ta.
"Ta là ai không quan trọng, nhưng mà điều quan trọng bây giờ của em đó chính là hãy nhảy cùng ta một bản, được không?." Anh ta cười rồi nói tiếp.
"Vậy thì hãy thử cho tôi một lí do khiến tôi phải nhảy cùng anh đi rồi tôi sẽ suy nghĩ." Tôi cũng cười nhưng chỉ đáp cho có lệ.
"Hửm? Vậy thì nếu em nhảy cùng ta, ta sẽ nói cho em biết một bí mật mà Asura đang giấu kín nhé, hứng thú không nào?" Anh ta vẫn giữ nguyên thái độ cợt nhả của mình...Nhưng bí mật của Asura sao?
"Được! Tôi đồng ý với anh!"
................
Khi bản nhạc du dương trầm ấm kia vang khắp căn sảnh...Nơi hội tụ của những quý tộc và hoàng thất bây giờ đều không còn là thứ gì đó quan trọng...Mà điều quan trọng đó chính là...
"Anh nhảy cũng tốt đấy nhỉ? Người lạ mặt." Tôi cười khiêu khích với anh ta.
"Cũng phải thôi, dù sao tôi học nhảy cũng là vì em mà?" Cái! Vì...Vì tôi? Anh ta nói điều đó thản nhiên quá vậy.Hai má tôi bắt đầu cảm thấy hơi nong nóng... Nhưng tôi phải giữ một cái đầu lạnh.
"Ồ? Rất vinh hạnh khi tôi có thể khiến một người lạ mặt không bình thường như anh học nhảy vì tôi đấy..."
"Ha! em cũng vậy đấy quý cô của tôi." Anh ta cười nhẹ đáp.
................
Đã hơn nửa giờ đồng hồ chúng tôi kể từ lúc bắt đầu...
"Thưa các quý ông và quý bà! Nào chúng ta hãy cùng nhau đến với tiết mục tiếp theo của chương trình tối ngày hôm nay." Là người dẫn dắt bữa tiệc?
Tiếng nói của anh ta vang khắp cả căn sảnh lớn thu hút sự chú ý của mọi người...
"Thưa quý ông và quý bà! Có phải các bạn đã tìm được cho mình một nửa kia rồi phải không ạ? Mọi người hãy cùng đứng đối diện nhau..."
Chúng tôi làm theo chỉ dẫn của anh ta rồi bước tới gần nhau hơn.
Ánh mắt của người đàn ông này...Đẹp như màu mắt của anh ấy vậy.
"Tiếp theo! Người phụ nữ trong cặp sẽ lấy tay tháo lấy chiếc mặt nạ của người đàn ông đối diện! Đếm ngược cùng tôi nào!!!"
"1!!"
Tôi đã rất tò mò về khuôn mặt bí ẩn kia của người đàn ông này từ khi gặp nhau, nghe rằng được tháo thứ phiền phức kia xuống thì tuyệt quá rồi còn gì.
"2!!"
Nào! Cho tôi thấy khuôn mặt anh nào!
"3!!!!"
Tiếng hô vừa dứt, tôi lập tức tháo chiếc mặt nạ kia rất nhanh, nhưng khi chiếc mặt nạ ấy được tháo xuống...
Tôi đã thực sự xúc động.
"Để em bắt được tôi rồi!" Là Asura sao? Thật sự là anh ấy?
"Là anh..." Không hiểu sao, trên mi mắt tôi cứ cảm thấy ươn ướt, tôi đang khóc?
"Phải! Là anh...Nào mình cùng đi nhé!"
Vừa dứt câu, anh ấy đột ngột nắm lấy tay tôi rồi kéo tôi đi trong sự bất ngờ...Tôi cứ tưởng rằng...Đêm cuối cùng của mình sẽ không thể gặp lại anh... Nhưng mà tôi đã sai.
................
"Anh kéo em đến vườn hoa của hoàng gia làm gì vậy?" Khi tôi vừa mới cất câu hỏi, anh ấy không nói gì mà chỉ đặt lên đỉnh đầu tôi một thứ gì đó nhẹ, hơn nữa nó cũng rất thơm? Là vòng hoa sao?
"Khi nãy anh bận làm cái này mà quên mất luôn thời gian dự tiệc, cho anh xin lỗi nhé!"
Có một cơn gió lạnh vừa thổi qua má tôi...Vừa nghe được câu hỏi của anh tôi chỉ đáp.
"Không sao đâu anh, chỉ cần có một câu nói rằng anh sẽ đến cũng đã đủ khiến em nguyện chờ cả đời rồi mà..." Vế trước tôi nói điều đó có thể nghe thấy được, nhưng vế sau thì tôi sẽ nói nhỏ vậy...Ít nhất đủ để anh không nghe thấy em...
"Vậy sao? Cảm ơn em nhé!"
Asura nói tiếp:
"Sau cuộc chiến, em có muốn đi đâu đó cùng anh không?" Tôi có thể thấy thoáng qua khuôn mặt đỏ ửng đó của Asura dù anh ấy có quay mặt đi.
Anh ấy...Muốn?
"Dạ?"
"À không! Ý của anh là...Liệu...Liệu sau cuộc chiến em có muốn cùng anh đi ngắm sao ở Oterh không? Tại anh nghe nói vào mùa đông năm nay trên đó sẽ rất đẹp ấy mà!" Asura ngập ngừng nói.
Vậy là...Cảm xúc của em không phải là từ một phía? Nhưng mà...Liệu chúng ta có thể không?
Dù sao cũng chẳng biết tương lai của chúng tôi sẽ ra sao...Nhưng mà vì đây cũng là lần đầu anh ấy ngỏ lời với tôi, tôi đâu thể từ chối anh được.
"Được rồi! Em đồng ý! Hãy cùng nhau đến Oterh ngắm sao sau trận chiến nhé! Em rất mong chờ đó Asura!"
Tôi nên về thôi, bởi vì nếu anh ấy mà thấy được vẻ mặt của tôi lúc này thì tôi có tìm hố nhảy xuống thì cũng không thể chôn lấp được hết sự xấu hổ này mất...
Sau đó tôi chạy một mạch khỏi nơi đó, bỏ lại mình anh trong màn đêm vắng giữa vườn hoa...Lúc đó, tôi đã thấy anh đỏ mặt.
Asura...Nếu có kiếp sau, em sẽ luôn là người đầu tiên tìm đến anh và...lại yêu anh thêm một lần nữa.Hãy chờ em...Nhé!