Tình yêu là gì? Mình có thể làm bất cứ điều gì vì người mình yêu nhưng họ lại không đáp trả. Tình yêu có phải là là hạnh phúc khi mỗi lần nhìn thấy họ một cách tình cờ hoặc một lần ngồi cạnh. Hay là con tim đau nhói khi thấy họ nói chuyện với một ai đó một cách thoái mái và cười dịu dàng. Mà họ chưa bao giờ làm vậy với minh. Dù biết yêu sẽ đau nhưng vẫn cứ yêu.
ĐÂY LÀ CÂU CHUYỆN CỦA TÔI. Câu chuyện này hoàn toàn có thật. Nó mới xảy ra vào ngày 21/10/20 Mình hiện tại đang sống tại Úc.
Vào đầu năm học, vào một lần tình cờ mình đang đi siêu thị mua đồ ăn thì bắt gặp cậu ấy và mẹ cũng đang đi mua đồ ăn. Mình hồn nhiên giơ tay lên vẫn chào và nói."Hello Miss" Vào ngày hôm sau đi học cậu ấy chuyển qua ngồi cạnh mình. Nhưng mình không nói gì hết. Lúc ấy mình chỉ nghĩ là chắc là thấy mình ngồi một mình và còn chỗ ngồi ngồi nên ra ngồi cùng thôi. Không có ý gì đâu. Nhưng tới cuối giờ cậu ấy đã cất vở vào trong tủ hộ mình. Lúc ấy mình nghĩ hình như là thích mình hay sao ấy? Bởi vì hiếm có những đứa con trai tốt như vậy lắm. Nhưng một giây sau mình lại nghĩ lại chắc là mẹ cậu ấy làm giáo viên dạy con nghiêm khắc cho nên đối xử tốt với mọi người thôi, chứ không có ý gì cả. Đúng thật, cậu ấy đối xử với mọi người cũng đều như vậy từ việc xung phong lên lau bảng, tự phát vở cho mọi người và phát bài cho mọi người nữa. cậu ấy đối xử với ai cũng tốt, đâu phải chỉ mỗi một mình đâu. Do mình xem phim, đọc truyện nhiều quá nên hoang tưởng. Nên là lúc ấy mình không quan tâm lắm.
Rồi lắm lúc con bạn ngồi bên cạnh nó hỏi cậu ấy là "Có phải mày thích con bé ***** không?" cậu ấy trả lời là "Không" rồi quay sang nhìn mình. Mình nghĩ chắc là cậu ấy thích con bé kia thật chỉ trả lời vậy cho có thôi, mà quay sang nhìn mình chắc là ngại ấy mà. Không có gì hết.
Cho tới một ngày mình để ý tới giọng nói của cậu ấy rất ấm áp. Lúc ấy mình đã bị đổ gục. Rồi để ý tới hành động của cậu ấy nhiều hơn. Hồi trước cậu ấy làm theo mình chống cằm. Cái chống cằm thôi thì đâu có giải quyết được là cậu ấy có thích mình hay không?. Nên mình tiếp tục theo dõi, rồi lúc đó mình lại cố ý học quay bút để xem cậu ấy có làm theo không? Kết quả là cậu ấy có làm theo. Nhưng ngay lập tức mình lại nghĩ chắc là cậu ấy thấy ở khối không có ai quay bút, thấy mình quay bút nên cũng tập quay quay theo. Bởi vì mình thấy cũng có vài đứa học trong lớp mình bây giờ ngồi trong lớp cũng tập quay quay. Rồi cho tới ngày 22/10/20 có một đứa trong lớp hỏi cậu ấy là "Mày đã có người yêu chưa?" Cậu ấy trả lời : "Chưa" Xong rồi tụi nó ngồi cười với nhau. Rồi lúc ở trong thư viện hai người họ lại nói chuyện với nhau. Mình đã rất tức giận .Mình đã bồng bột quyết định sẽ TỎ TÌNH. Bởi vì đôi khi mình cũng gặp ánh mắt cậu ấy nhìn mình. Nếu thành công thì được cả còn không thì thôi. Khi tan học mình sẽ gọi cậu ấy lại và tỏ tình. Nhưng đến lúc ấy mình lại không đủ can đảm để gọi cậu ấy lại. Nên mình đã quyết định rời qua ngày thứ sáu, vào tiết cuối . Vì nơi mà mình học tiết cuối nó cũng ít người hơn, và dễ nói chuyện hơn. Nhưng khi tới tiết Tiếng Anh. Trong lúc đang chờ vào lớp, mình đi ra đứng cạnh. Nhưng vẫn giữ khoảng cách tầm nửa mét. Không ai đứng vào giữa cả. Nhưng được khoảng 5 giấy sau cậu ấy đi lên trước mặt mình và nói chuyện với một cô gái khác. Hai người họ nói chuyện rất thoải mái và cậu ấy đã cười với cô ấy một cách rất dịu dàng. Cậu ấy chưa bao giờ bắt chuyện với mình cả. Chắc là cậu ấy thích cô gái đó rồi. Nên mình cảm thấy rất buồn. Nhưng vẫn phải cố tỏ ra bình thường. Lúc ấy mới thấm câu "luôn cố ra là mình ổn nhưng sâu bên trong nước mắt là biển rộng". Nó đã như vậy rồi nên mọi người biết đấy chuyện tỏ tình đương nhiên là sẽ bị hủy.
Đó là câu chuyện của mình. Bây giờ, mình nên làm gì cho hết buồn đây? Mình cảm thấy vẫn còn thích cậu ấy. Nhưng lại cảm thấy rất khó chịu. Dù biết yêu là sẽ đau nhưng vẫn đâm đầu vào yêu. Cảm ơn mọi người đã đọc câu chuyện của mình. Hôm nay là ngày 23/10/20.