tôi tên là đỗ tử nhiên , trên thế giới này tôi không hề sợ thứ gì hết nói đúng hơn là không còn gì để sợ nữa rồi ba mẹ không yêu thương quan hệ với em trai vô cùng lạnh nhạt . nhưng vào ngày định mệnh đó tôi đã gặp anh , tôi vẫn nhớ ngày đầu tiên gặp anh
“ này cậu , cậu đẹp trai quá có thể làm bạn trai tôi không”
tôi cứ ngày ngày bám riết anh ấy như vậy đấy và đương nhiên lâu ngày anh sẽ nảy sinh tình cảm thôi . Sau khi tốt nghiệp tôi và anh đã cưới nhau . mọi người cứ tưởng rằng chúng tôi là hôn nhân gia tộc nhưng lại không biết tôi là người đã theo đuổi anh. tôi luôn nghĩ rằng anh sẽ mang lại cho tôi một cuộc sống hạnh phúc hay một gia đình thứ hai tôi cứ nghĩ như thế đấy nhưng
“ anh lừa dối tôi”
“ diệp hoắc huy anh đáng chết”
tôi bần thần và vô cùng ngạc nhiên khi thấy đôi nam nữ trong phòng vẫn tiếp tục khi đã bị phát hiện họ giống như coi tôi trở thành không khí. và vào chính giây phút đó tôi nhận ra cuộc đời tôi không thể nào có được hạnh phúc
“ lừa dối cô?”
“ tử nhiên , cô đáng lẽ nên xem lại bản thân tôi từng nói yêu cô chưa chỉ là cô mặt dày bám theo tôi thôi”.
Đúng rồi cô thì ra chỉ là kẻ mặt dày bám theo anh thôi trước giờ anh chưa từng nói những lời đường mật cho cô mà giờ đây những tiếng nhấp hông “ phạch phạch” và tiếng kêu rên rỉ của người phụ nữ đó thấm vào gan vào ruột của cô. Nước mắt cứ ào ào tuôn ra chắc có lẽ từ giây phút này cô đã bỏ cuộc rồi.Cho dù địa vị cao tự mình mở một công ty có một ông chồng hoàn mỹ thì bây giờ tất cả những thứ đó đã sụp đổ rồi
“ vậy thì anh hãy tiếp tục”
Tôi cố gắng gượng cười rồi đừng dậy đi ra ngoài.Tôi không phải thuộc típ thích đánh nhau hay ghen tuông quá mức bởi tôi biết rằng những thứ đó không thuộc về tôi thì mãi mãi không bao giờ thuộc về tôi.
Đáng lẽ ra ngày hôm nay là ngày vui nhất của cuộc đời tôi là kỉ niệm ba năm ngày cưới tôi đã chuẩn bị sẵn bàn ăn dưới anh nến một khách sạn sang trọng nhưng tất cả đã biến mất.lúc này bỗng một chiếc xe chạy ngang qua
“ cô muốn chết hả sao đứng giữa đường thế này may mà tôi thắng gấp đấy”
đồ tử nhiên ngã bệch xuống đất nước mắt cứ thế tuôn trào ra cô hét lên
“ đúng rồi đấy tôi muốn chết đấy sao anh không đâm chết tôi đi “
tôi không hiểu sao nước mắt tôi cứ trào ra từng giọt từng giọt cứ thế rơi xuống có lẽ tôi đã khóc hết những uất ức ấm ức trong lòng tôi
“ đáng lẽ ra anh nên đâm chết tôi để tôi không còn sống nữa”
người đàn ông từ trong xe vội bước ra
“ nè cô gái cô đừng có khóc như vậy người ta nhìn kìa cô định ăn vạ tôi sao”
“ cứ để cho người ta nhìn tôi đẹp như vậy bị anh ăn hiếp đương nhiên phải khóc”
“ cô đừng vô lý vậy chứ”
“ tôi cứ vô lý như vậy đấy mặc kệ tôi anh đi đi”
“nhưng đời nào tôi lại tông người ta rồi bỏ đó chứ”
vừa nói xong người đàn ông chạy tới bế tử nhiên lên xe
“ đi tôi chở cô đi bồi thường”
.......
“nè cô cô tên gì?”
“ cố tử nhiên”
“sao cô khóc vậy”
“ anh hỏi nhiều quá anh lo lái xe đi”
trong lòng tôi lúc này lại bớt đi cảm giác buồn bã chắc tại vì lần đầu có người quan tâm hỏi han tôi thấy vậy nước mắt tôi lại không kìm được chảy ra
“ nè sao cô lại khóc rồi”
“ tôi tên hàn mặc nam mà cô vẫn chưa trả lời tôi tại sao cô khóc”
“ tôi bị chồng đá rồi nên là “
“anh đừng hỏi nữa”
mặc nam cứng người lại
“ vậy tôi chở cô đi chỗ này vui lắm, cho cô giải toả nỗi buồn”