" Chị là người con gái nhẫn tâm nhất em từng biết đấy. "
" Sao...sao cơ? Cậu vừa mới nói gì? "
Cô tròn mắt nhìn anh, rồi lại nhìn đống quần áo rơi vương vãi trên sàn mới chợt tỉnh ngộ. Trên người cũng chẳng có mảnh vải nào che thân, người đàn ông trước mặt thì cúi gằm mặt như cún nhỏ.
Ủa, rồi hiện tại, là cái tình huống gì đây?
Cô còn không nhớ mình đã ở đâu, làm gì, mà sao có thể bay lên giường một cách nhanh chóng, rồi bên cạnh lại có thêm tiểu mỹ nam ủy khuất.
Cô chưa làm gì cả mà.
Anh chọt vào tay cô khiến cô giật mình, theo phản xạ mà vung tay ra tát anh một cái, mặt người kia nghiêng hẳn sang một bên. Trong không gian tĩnh lặng có tiếng khóc thút thít vang lên.
Lo lắng không biết nên làm gì, cô do dự có nên chạm vào người anh không.
Rõ ràng hôm qua, chỉ quá chén một chút, rồi được bạn học trở về, sao không phải là nhà mà là khách sạn. Để sau dịp này, cô phải xem xem là ai để băm vằm ra mấy mảnh.
Thở dài một hơi, cô cất lời đánh tan bầu không khí ngột ngạt.
" Chú em là ai vậy nhỉ? Ai dẫn vào đây à? "
- Chị còn dám quên. Hôm qua chị chà đạp tấm thân này trên người em thế nào, không nhớ sao, nếu không nhớ thì để em...
" Suỵt, stop, đừng nói nữa. Chị đây hiểu rồi. "
Đập vào trán mình một cái mạnh bạo, tâm trạng cô rối loạn. Giờ thì gạo nấu thành cơm, cháo chín trong nồi, cũng chẳng để vất đi được, cũng chẳng thể cứu vãn được. Vậy chỉ còn cách chấp nhận thôi.
Dù sao thì...cô cũng hành hạ người ta.
Xoay qua nhìn anh tròn xoe mắt nhìn mình đăm đăm, gương mặt khả ái này có nét duyên, nốt ruồi khóe mắt là điểm nhấn khiến cô chú ý nhất.
Vẫn may, người làm với cô là tiểu hoa mỹ đẹp đẽ, chứ không phải mấy người khác xấu xí, cô đủ hạnh phúc rồi.
Với tay lấy quần áo, liếc xéo anh tỏ ý anh quay đi chỗ khác, rồi cô mới yên tâm mà mặc quần, rồi cài từng cúc sơ mi vào.
Đứng trước gương sửa lại mái tóc, cô nhìn qua thấy anh vẫn chưa đứng dậy liền tỏ ý trêu chọc.
" Sao, còn muốn nữa hả chú em? "
" K...không..."
Cô gật gù, tiếp tục việc tô son môi.
" Nhưng..nhưng nếu chị..chị muốn, em..em rất sẵn sàng. "
"Khụ, Khụ".
Cô ho sặc sụa, lại thêm một bất ngờ gì đây. Nhìn có vẻ rất e thẹn, nhưng lời nói thì không. Thảo nào mạnh bạo đến nỗi cô vẫn ê ẩm cả người. Thật đúng là khó lường.
Vấn tóc thành búi gọn gàng, cô lục ví tiền trong túi áo khoác của mình, rút ra chiếc thẻ màu vàng, đặt vào tay anh, nhìn tiền của mình bay đi một cách nhanh chóng, sao không tiếc cho được.
" Tiền này là dành cho đêm vừa rồi. Chỉ mong là chú em có dịp gặp lại chị, thì đừng nhớ chị là ai nhé. "
" Nhưng..."
Đeo đôi giày cao gót vào chân, cô vẫy vẫy tay tạm biệt rồi rời đi không chút luyến tiếc. Cứ coi như đây là lần thử nghiệm đầu đời đi.
Để lại anh ngồi trong phòng suy ngẫm, cầm tấm thẻ vàng trong tay giơ lên trước mặt, miệng nở nụ cười tươi.
" Rồi em sẽ bắt được chị thôi! Chúng ta sẽ còn gặp lại nhau, chị yêu à!!. "