Trong cái nắng gay gắt của tháng 6 ở miền Bắc
chẳng mấy ai muốn ra ngoài cả tôi cũng vậy nhưng có lẽ khác với mọi người rằng tôi chỉ ở trong ngôi nhà bởi lẽ bị mắc chứng tự kỷ....
Hằng ngày , tôi chỉ ở trong phòng ngồi vẽ tranh không tôi lại ngồi chơi điện thoại ....
Ngày 3 bữa , sẽ có người hầu mang thức ăn lên phòng cho tôi .Đôi lúc tôi thấy họ nhìn tôi bằng ánh mắt gì đó mà tôi không hiểu nổi nhưng có lẽ không tốt lành gì đâu....
Tôi có 1 người em gái ....Em rất xinh đôi lúc em đến phòng của tôi em sẽ thường chải tóc và tết tóc cho tôi . Em tết khéo lắm nhưng tôi khá buồn vì dạo gần đây em không đến nữa .
Có lần khi em tết xong cho tôi , lúc đấy tôi đang nghịch mớ tóc rụng dưới sàn thì tôi thấy em đang rửa tay rồi có nôn nhưng nôn không được chắc sáng em có ăn gì đó mới đau bụng em còn nói câu gì đó nhưng nhìn khẩu hình miệng chắc đang mắng ai đó....Chắc không phải tôi đâu!!!!
Tôi rất thích ngắm bình minh và hoàng hôn bởi là lúc tôi không tài nào ngủ được vì tôi quá đói đành ngồi ngắm cho đỡ đói và bớt cơn đau từ bụng nổi nên.....
MÌNH SẼ DỪNG Ở ĐÂY MAI CÓ TIẾP NHA