Ngày hôm đó hơi se lạnh, trên đường phố có một cặp tình nhân đang đi dạo. Người bạn trai có vẻ rất vui nhưng cô gái đi cạnh có vẻ ngượng ngịu khó chịu. Họ không ai khác chính là Koko và Inui. Bạn tự hỏi tại sao Inui lại là con gái phải không? thế thì cùng quay lại vài phút trước nhé
- Này Inui biết nay ngày gì không???
- thì hôm là Valentine( inui thản nhiên đáp)
- thì đó. hôm nay các cửa hàng bán socola sẽ tặng kèm quà nếu các cặp tình nhân đi mua với nhau
- mày đừng nói là.....
- đúng mày giả gái đi. rồi mình đi mua đồ ăn
- haizzz hết nói nổi..( inui chán nản nói)
Chuyện là vậy đấy. và họ đến cửa hàng để mua socola. Người bán hàng nhìn họ và hỏi:
- hai người là cặp đôi à?
- đúng vậy!!( kokonoi đáp lại nhanh nhảu)
Để chứng minh Koko đã hôn nhẹ lên môi của Inui khiến cậu ta đỏ hết cả mặt. người bán hàng chỉ cười nhẹ rồi nói" hai người thật đẹp đôi". Sau hơn 20' lựa rồi mua socola của Koko cuối cùng họ cùng họ cũng đi về với phần quà nhỏ là một đôi dây chuyền có mặt hình đựng ảnh. Hai người mỗi người một cái.
- nếu Akasan còn sống nhất định chị ấy cũng rất thích món quà này nhỉ( trong vô thức kokonoi đã nói lên)
- hảa..
Inui quay lại thì thấy cậu ấy đã khóc. Phải cậu khóc rất nhiều, nhiều đến nỗi cả người mệt lờ đi. vừa về đến nhà cậu đã nằm ngay xuống dường mà khóc, mệt quá nên cậu đã ngủ thiếp đi. Inui nhẹ nhàng bước vào ngắm nhìn và vuốt ve mái tóc của cậu.
- xin lỗi Koko đáng lẽ người chết phải là tôi...
Những giọt nước mắt của anh rơi xuống má của koko và đọng lại. gió mùa thu nhẹ nhàng thổi làm dèm cửa sổ bay nhẹ.
Ngày tháng sau đã không còn hai cậu con trai luôn đi với nhau như hình với bóng nữa rồi. chỉ còn một người ngồi trong góc phòng nói chuyện với bức ảnh. Đó là Inui, anh đã nhốt mình trong nhà suốt 2 tuần kể từ khi Koko chết. Koko đã chết trong một tai nạn giao thông vì cứu anh khỏi chiếc xe tải...
- Koko này bọn họ toàn bảo mày đã chết, họ chỉ toàn nói dối thôi phải không??? mày luôn ở đây với tao mà phải không??? mày sẽ không bao giờ bỏ lại tao đúng không???? tao yêu mày lắm nên đừng bỏ tao nhé. tao đã không bảo vệ được chị ấy nên tao sẽ cố gắng bảo vệ mày mà. ở lại với tao đi......
Ai khuyên bảo thế nào cũng không được. Anh vẫn cứ ngồi đó nói chuyện với bức ảnh của Koko. Người anh gầy gào xanh xao lắm rồi vì đã hai tuần không ăn uống gì. cứ ngồi đó lúc khóc lúc cười.
Bấy giờ là mùa đông, những làn tuyết trắng xóa bao phủ khắp nơi. linh hồn của anh đã rời khỏi thế giới. trong tay vẫn giữ chặt tấm ảnh của Koko, những giọt nước mắt long lanh vẫn còn đọng lại trên hai hàng mi, khóe môi vẫn còn nụ cười nhẹ. dèm cửa sổ lại bay lên theo những làn gió lạnh buốt.
" Kokonoi tao đến với mày ngay đây......"
END