" Nếu như ta nói tình cảm của mình thì thật không biết rằng ngài đã yêu một người con gái khác tài sắc vẹn toàn hay là chọn một người luôn hướng về ngài như là ta đây không?
Ngài đã từng cho ta thấy lòng dũng cảm của ngài, cho ta thấy được sự quan tâm của ngài đối ta. Nhưng tình cảm ngài đối ta chỉ là bằng hữu, tình huynh đệ vào sinh ra tử. Nhưng ta đối ngài không phải những tình cảm đó, mà là tình cảm như nữ nhân yêu thương phu quân phu quân của mình. Ngài có thấy ta đáng ghê tởm hay không nhỉ, mà cũng đúng thôi, ta lại đi thích một nam nhân như ngài. Thật là ngu xuẩn a "
Toàn bộ nội dung bức thư của y đều là nét chữ mềm dịu không nên có của người luyện võ. Từng dòng chữ đều nói lên suy nghĩ của y, sao Dương Tiễn hắn lại không thể nhận ra người đang ở bên mình lại quan tâm mình nhiều như vậy chứ, hắn quả thật là quá ngu ngốc đi.
Vội vội vàng vàng chạy như bay ra ngoài, liền thấy Khương Tử Nha đang đi lại đây. Nhanh chóng dồn dập hỏi :
" Thừa tướng, ngài bây giờ nói cho tôi biết Hao Thiên Khuyển hiện tại đang ở đâu? "
" Bức thư đó ngươi đọc được rồi sao, haizz cũng tốt " Khương Tử Nha hắn cũng đã đoán trước được không thể nào giấu Dương Tiễn chuyện này
" Ngài sớm đã biết, vậy chắc hẳn ngài biết Hao Thiên Khuyển ở đâu đúng không? " Dương Tiễn hắn mặc kệ, nhất định là phải tìm ra y hắn mới có thể yên tâm. Lòng hắn sớm đã loạn khi đọc bức thư này, nếu nhìn thấy y tất hắn sẽ không còn gì để lo lắng
" Chuyện này chắc hẳn ngươi chưa biết phải không Dương Tiễn, Hao Thiên Khuyển sớm đã nhận nhiệm vụ lãnh binh ở Thục Châu tây thành rồi. Hắn đã nói với ta, nếu ngươi đã đọc xong bức thư đó hãy cho hắn câu trả lời " Khương Tử Nha thầm thở dài, vì chuyện của sư đệ này của Cơ Phát, hắn đã phải ăn chay rất lâu a
" Chuyện này … y … ta chưa bao giờ nghe y nhắc đến y sẽ lãnh binh ở Thục Châu tây thành. Vậy người dẫn binh ở Thục Châu tây thành là ai vậy thừa tướng? " hắn thật sự có dự cảm chẳng lành
Khương Tử Nha chỉ lắc đầu không nói, tình duyên đã đến không thể thay đổi, duyên đã tận, ta cũng không thể giúp. Khương Tử Nha hắn cũng chả nói gì nhiều, chỉ vào tờ giấy Dương Tiễn đang cầm trên tay
" Dương Tiễn, ngươi xem thử có phải phía trên tờ giấy có một hàng chữ hay không? " Khương Tử Nha không nhiều lời
Ngay lập tức, Dương Tiễn nhìn lên trên góc của tờ giấy có bốn chữ ' bạch bạch lộ lộ '
" 'Bạch bạch lộ lộ' có ý nghĩ gì chắc không cần ta nhắc ngươi đâu nhỉ, Dương Tiễn? " Khương Tử Nha chậm rì rì hỏi một câu
" 'Bạch bạch lộ lộ' ý tứ là tình cảm dành cho người mình yêu là trong sáng. Hai từ ' lộ lộ ' lại ám chỉ rằng người đó đã biểu hiện ra nhưng người kia vô tâm không thể hiểu được " nói xong, Dương Tiễn cảm thấy cả người mình thật sự có chút không đứng vững rồi
Cả hai đều tĩnh lặng không nói gì khiến cho cả không gian đều trở nên yên lặng đi, bỗng có một tướng sĩ nhanh chân chạy vào, quỳ một gối xuống hành lễ cả hai
" Khương thừa tướng lần này toàn quân chúng ta toàn thắng, gần như binh mã tốn thất rất ít " nhưng giọng nói của vị tướng sĩ có chút gì đó gọi là đau khổ khiến cho cảm giác lo lắng, bồn chồn của hắn tăng lên
" Vậy chủ soái của các ngươi đâu, tại sao y không đến đây? "
Như là đã đạp trúng nỗi đau của vị tướng sĩ đó, hai bên vai lập tức run rẩy, dần dần lại nhìn thấy những giọt trong suốt đang rơi xuống mặt đất lạnh lùng lại ôn hoà kia
" Sư đệ của ta còn cần đến phiên Dương tướng quân lo lắng thật là may mắn, nhưng chuyện ngày hôm nay còn không phải do ngươi không biết là nó yêu người sao DƯƠNG TIỄN " Cơ Phát đôi mắt vốn ấm áp nay lại lạnh lùng xa cách khiến cho người ta hoảng sợ
" Đại sư huynh, huynh nói như vậy là oan cho Dương tướng quân rồi " bước vào là Hoàng Thiên Hoá, miệng nở nụ cười trào phúng
" Các ngươi nói vậy là ý gì cơ chứ, chuyện y chết sao lại liên quan đến ta chứ? " Dương Tiễn mờ mịt hỏi
" Ngươi có một lần bị thương nghiêm trọng, Bạch nhi đương nhiên là cứu ngươi mà không màn tới thân thể. Trận hoả chiến lần này, tổn thất gần như rất ít là do đệ ấy toàn bộ dẫn binh, dùng thân mình chống cho mấy vạn quân của Tây Kỳ " Mộc Tra trong mắt cũng chứa đầy muộn phiền
Ngay tức khắc trong lúc đó, Dương Tiễn ngay lập tức ngẩn người, cho đến khi tất cả mọi người vào trong hết tất cả rồi hắn cũng chẳng để ý. Chỉ khi ngay có một cái cán được khiêng vào trong phủ hắn mới không còn ngơ ngẩn nữa. Vội vàng lao đến đó, lật ra tấm vải trăng chính là thuần khiết nay lại mang đến cho hắn cảm nhận được sự chết chóc lẫn đau khổ khi mất đi người hắn yêu
Hao Thiên Khuyển nằm đó như đang ngủ một giấc mộng dài chứ chẳng ai dám khẳng định là hắn đã chết. Tất cả mọi người nhìn hắn thương xót, đồng cảm, riêng Cơ Phát, Thiên Hoá và Mộc Tra lại chẳng thể bình tĩnh lại được
" Nếu sớm như vậy đã biết mình yêu huynh ấy, tại sao ngươi lại làm như vậy? " Thiên Hoá thở dài hỏi
Dương Tiễn không buồn đếm xỉa đến, sao tay y lại lạnh thế này chứ. Không thể nào, Hao Thiên Khuyển đã nói thích hắn sao lại bỏ rơi hắn chứ
" HAO THIÊN KHUYỂN "
Hắn hét lớn, dường như ông trời cũng buồn như hắn vậy, dần dần các hạt mưa rơi xuống, nặng hạt dần. Cuối cùng cả bầu trời đổ xuống một cơn mưa lớn như muốn cuốn trôi đi tất cả mọi thứ