Tôi ngoảnh đầu, rời đi trong rơi lệ nhìn họ chê, cười ta hả hê
"Ai cho mày yêu nữ, hả con hư?"
"Trai đầy ngoài kia, sao mày không yêu chứ?"
Những lời mắng nhiếc, tôi đều nghe từng chữ, chị ôm tôi, rồi vỗ về nhỏ nhẹ
"Không sao cả, có chị đây rồi, có chuyện buồn thì cứ nói chị nghe"
"Ba mẹ em, không chấp nhận tụi mình"
Tôi khẽ dựa vào hõm cổ chị, nghẹn ngào lặng thinh
"Chị biết mà, bên em là đủ rồi, chẳng cần gì, chỉ em và chị thôi.."
Một xã hội, chồng chất những nhân cách rác, những con người có suy nghĩ rẻ mạt, cổ hủ
"Ê nghe nói con bé đấy nó thích con gái đó mấy người"
"Trai không ra trai gái không ra gái"
"Yêu đồng tính?, đều là tụi thần kinh, khổ cha mẹ, không nhận ra khuôn hình..."
Em mong mai, dù dư luận bàn tán, họ kì thị, nhìn ta rồi phàn nàn. Dưới vầng trăng sáng, hứa không nản, cùng nhau qua gian nan, thật may.. Tụi mình vẫn còn 1 cộng đồng văn minh luôn chào đón chúng ta