Khúc Tình về nước rồi, Từ Minh Cảnh tình cờ gặp được cô ấy trong buổi tiệc tối qua. Muốn tiến lên chào hỏi nhưng mới nhớ rằng bản thân đã có vợ. Cảm thấy mình không còn xứng đáng đứng bên mối tình đầu của hắn nữa, bản thân chỉ có thể tìm rượu giải sầu...
Đó là tất cả những gì Giang Vu nghe được khi hắn đã không còn tỉnh táo. Từng câu câu từng chữ như những lưỡi dao cứa vào tâm can người con gái ấy.
Đau...
Đau lắm...
Nơi ngực trái dường như bị bóp chặt đến mức muốn vỡ tan thành bụi phấn...
Từ Minh Cảnh, anh muốn em phải làm sao đây...
[...]
Sau tối đó, cả ngày Từ Minh Cảnh đều mất dạng, cũng chẳng ăn sáng ở nhà nữa, đến công ty cũng chẳng thấy cái bóng của hắn ở đâu.
Bình thường Giang Vu đều dậy sớm để làm đồ ăn cho hắn rồi đi làm. Nhưng mấy hôm nay khi cô về, nhìn thấy đống đồ ăn lúc sáng mình làm vẫn ở đó, đã sớm mất đi hơi ấm.
Cô ngẩn người nhìn chúng một lúc lâu rồi mang đi hâm nóng lại ăn mặc kệ sự khuyên ngăn của Tiểu Hinh và quản gia.
Qua mấy tuần, Giang Vu cũng chẳng làm dư đồ ăn cho hắn nữa, chỉ làm phần mình rồi thôi.
...
Nhưng gần đây cô thấy trong người rất lạ, mỗi lần ngửi thấy mùi đồ ăn đều khiến cô khó chịu, bụng cuộn lên từng cơn nôn khan.
Lúc đầu Giang Vu chỉ nghỉ mình làm việc nhiều quá nên cơ thể xảy ra chút phản ứng sinh học. Càng ngày cô còn mệt mỏi, ngủ nhiều hơn, chẳng tập trung tinh thần được.
Cô nghe theo lời Tiểu Hinh đến bệnh viện kiểm tra sức khoẻ mới phát hiện mình đã có thai. Cái khoảnh khắc nghe được tin đó cả người Giang Vu như được hoà mình trong dòng nước ấm, cảm xúc vui mừng hạnh phúc ấy đã lâu rồi cô chưa cảm nhận được.
Giang Vu muốn tìm ngay Từ Minh Cảnh để nói chuyện này nhưng chẳng thấy hắn ở đâu. Hỏi mọi người cũng không ai biết, cô đành về nhà ngồi chờ đợi hắn về trong vô vọng.
Cô không biết tối nay hắn có trở về nhà không?
Sau khi hắn biết bản thân có con, phản ứng sẽ ra sao nhỉ?
Hắn có quan tâm đến cô và con...
Con của cô sẽ được hạnh phúc, đúng không?!
...
Hàng loạt câu hỏi chạy qua đầu Giang Vu, một hi vọng nhỏ bé loé lên giữ mảnh trời xám xịt...
[...]
Nửa đêm, Từ Minh Cảnh về nhà, lay người Giang Vu vì mệt mỏi đã ngủ thiếp đi trên ghế sofa.
Cô còn chưa kịp vui mừng thì câu nói tiếp theo hắn nói như làn roi da quất mạnh vào cô đau đến xé da xé thịt.
" Giang Vu, chúng ta ly hôn đi, Tình Tình chấp nhận lại tôi rồi" Giọng nói Từ Minh Cảnh gấp gáp, ánh mắt hắn mừng rỡ, đáy mắt sáng lên như pháo hoa nở rộ.
Giang Vu ngẩn người, nhìn biểu hiện hạnh phúc của hắn mà trái tim nhói lên từng cơn, tay cô bất giác đưa lên bụng.
Từ Minh Cảnh không chú ý đến thái độ bất thường của Giang Vu, hắn ngồi trên chiếc ghế đối diện mong chờ sự đồng ý của cô.
Một lúc lâu sau, khi sự kiên nhẫn của hắn sắp hết. Một giọng nói nhỏ mang theo sự run rẫy khẽ cất lên:
- Minh Cảnh à, em...có thai rồi...
Tiếng cô đứt quãng, trong căn phòng yên tĩnh nó lọt vào tai Từ Minh Cảnh từng chữ rõ ràng.
Cả người hắn cứng lại, ánh mắt hoảng sợ cùng bàng hoàng nhìn Giang Vu, miệng mấp máy mấy chữ:
- Đừng đùa nữa mà Giang Vu, không vui đâu...
- Lời em nói đều là sự thật... Em có thai rồi...
Hắn im lặng một lúc lâu, không khí xung quanh bị đè nén đến nghẹt thở.
Giọng nói tuyệt tình lạnh lùng phát ra từ người đối diện:
- Phá nó đi.
- Minh Cảnh? Đây là con của chúng ta...
Giang Vu mắt mở to, cô không thể tin nổi vào tai mình.
Hắn... hắn vừa nói gì thế... Cô nghe nhầm rồi đúng không...
Bỗng Từ Minh Cảnh đứng lên đi đến chân cô rồi quỳ xuống, hắn nắm lấy hai bàn tay cô.
- Giang Vu, đây là lần đầu tiên anh cầu xin em. Phá nó đi, được không? Anh không muốn đứa bé này, nó có ra đời nhưng cha không yêu thương thì nó đâu hạnh phúc. Anh cầu xin em làm ơn bỏ nó đi...
- Minh Cảnh, anh...anh...
- Tình Tình chỉ mới quay lại với anh, nếu đứa con này xuất hiện. Mọi thứ mấy hôm nay anh làm đều đổ sông đổ bể. Nghe lời anh bỏ đứa bé này đi...
Hoá ra mấy hôm nay hắn ở bên Khúc Tình, Giang Vu rút mạnh tay ôm đầu.
- ĐỪNG...Đừng nói nữa, em xin anh đừng nói nữa mà...
Điện thoại Từ Minh Cảnh vang lên, nhìn tên trên màn hình hắn bắt máy ngay ,trên mặt xuất hiện sự lo lắng.
Hắn đứng lên, giọng nói không nghe một chút sự xót xa hay đau lòng nào.
- Anh biết em yêu anh, anh sẽ ghi nhớ tất cả những gì em làm vì anh. Nhưng anh không muốn nó, mai anh sẽ qua đưa em đi phá thai.
Nói rồi Từ Minh Cảnh xoay người rời đi, Giang Vu đứng lên hét về phía hắn:
- Anh có còn là con người nữa không?! Đó là con anh, con của anh đó...
- Ai biết được nó có phải là con của tôi hay không.
Từ Minh Cảnh mỉa mai nhìn Giang Vu.
- Sau khi hoàn tất thủ tục ly hôn, anh sẽ chia nửa công ty Tinh Thần cho em xem như bù đắp.
Cánh cửa khép lại, tiếng xe hơi vang lên xa dần rồi biến mất, cả căn phòng chìm vào yên lặng.
- Súc sinh...
Giang Vu ngồi thịch xuống đất, tia hi vọng cuối cùng cũng tắt đi, đầu chôn giữa hai chân, bả vai run lên bần bật.
Thân hình mỏng manh của người con gái tội nghiệp ngồi trên nền đất lạnh ngắt, khóc không thành tiếng...
[...]
Hoá ra hắn biết cô yêu hắn từ lâu rồi...
Chỉ có cô là ngu ngốc làm việc cho hắn như một con chó...
Một mình vun đắp cuộc hôn nhân giả tạo này...
Hi vọng sẽ có một ngày hắn thay lòng mà yêu cô...
Nhưng cuối cùng cô nhận lại chỉ là sự nghi ngờ ác ý cùng tờ giấy ly hôn...
Hắn xem cô như một con búp bê có linh hồn mà đùa dỡn...
Lấy tình cảm cô ra để chà đạp...
"Ha ha ha..." Tiếng cười chế giễu vang lên trong đêm đen tối om, vọng lại như tiếng khóc thê lương...
[...]