Nhưng cuộc sống mà Kim Tại Hưởng mong muốn là được nhìn thấy ánh sáng nhìn thấy những người hâm mộ và ở bên gia đình người thân của mình.
Lấy hết dũng khí cùng những yêu thương còn sót Kim Tại Hưởng gặn hỏi”tại sao em lại ở đây...?cùng với cái cơ thể đó “Điền Chính Quốc không quá ngạc nhiên vì hắn biết câu hỏi này sẽ tới ..quá mong đợi vào người mình yêu hắn nói “em ..đã bị bóng tối chiếm giữ cái cơ thể này không phải của em nó chỉ sao chép hình dáng ...thực ra em bị kẻ ác theo dõi đánh cắp em không còn trong trắng nữa mọi thứ ..đều giam dữ trong thân xác này ..cả linh hồn lẫn thân thể “”em biết anh không tin nhưng mọi chuyện diễn ra vào buổi trình diễn hôm đó ...em gặp một cuốn sách vì quá tò mò nên em đã mở nó ra vào trang đầu một dòng chữ kì lạ xuất hiện nó như in vào trong não em nếu muốn chiếm giữ người mình yêu thì tới đây ...trong màn đêm..bản chất thực của ngươi sẽ xuất hiện..em em xin lỗi
Là vào đêm cự cãi với anh em đã diện cớ và ngông cuồng lao thẳng vào màn đêm.Một bóng trắng xuất hiện nó lao vào đầu xe em và rút linh hồn em ra mọi thứ diễn ra quá nhanh ..chưa kịp từ mặt anh thì em đã ở dưới đây dù mới đăng cơ 5 ngày nhưng mọi kí ức của kẻ này đều chuyển sang em em đau lắm nó dày vò thân xác em nó đã nhốt em ở nơi đây mọi thứ vĩnh viễn không còn cứu vãn được nữa nên...anh làm ơn bên em được không em cần anh ...để tránh em trốn chạy nên hắn đã lập lời nguyền giam dữ linh hồn và thể xác em trong cơ thể vạm vỡ này em cảm thấy như có luồn khí gì đó chạy khắp người và không bao giờ dừng lại em chỉ căm căm muốn anh muốn anh cực kì...nếu chống lại nó em sẽ bị lưu đày không còn đường thoát cái lời nguyền kinh khủng ...”Kim Tại Hưởng sợ xanh mặt mọi việc hắn tưởng dễ còn muốn lên tiếng sẽ cứu thoát Điền Chính Quốc thoát khỏi nó nhưng giờ đã không còn nữa ..nó quá xa vời một sức mạnh thần bí một cơ thể hoàn toàn mới một Điền Chính Quốc khác xưa khiến Kim Tại Hưởng tham sống sợ chết mà run rẩy đáp” em..emm nói gì vậy ...một Điền Chính Quốc hiền lành dịu ngọt biết trên biết dưới tại sao lại bị dục vọng chiếm giữ em đừng đùa mau..mau đem anh ra khỏi nơi này “Kim Tại Hưởng ơi là Kim Tại Hưởng ngươi không thể an ủi em ấy được sao một người anh khi xưa đâu nó đâu? Ngươi đã không còn thanh bạch nữa nỗi sợ hãi khiến ngươi quên đi đứa em của mình thật nhục nhã còn tưởng rằng Kim Tại Hưởng sẽ lên tiếng an ủi lo lắng cho nó ai ngờ...Điền Chính Quốc thất vọng thiệt rồi nỗi căm phẫn đã lấn át ý chí cậu ta.Cậu ta không còn minh oan chi chính mình nữa mà giõng dạc lên tiếng”anh anh muốn thoát khỏi Điền Chính Quốc này ..anh nghĩ anh còn là người anh của tôi nữa? Sao anh không nghĩ cách đưa ta thoát khỏi đây mà lại lao đầu chạy thoát bóng tối ..Kim Tại Hưởng khi xưa đã không còn nữa Kim Tại Hưởng ơi là Kim Tại Hưởng tôi không ngờ anh là con người như cá mà muốn tát nước để tung hoành ...chính ý nghĩ đó của anh đã giết chết anh rồi anh cũng giống như tôi bị giam cầm ở đây đến lúc thân thể kiệt quệ,linh hồn mục rữa nhan sắt tàn phai thì anh mới có thể trở lại ánh sáng ..”thật kinh ngạc Điền Chính Quốc vừa lên tiếng quát mắng anh người hyung luôn dành tình thương cho em mình giờ đây lại nằm dưới nó chịu những lời sĩ nhục
Ánh mắt ấy trầm xuống ý chí cạn kiệt thả lòng người Kim Tại Hưởng cười “nếu đã vậy ..sao em không thoát khỏi nó mà lại giống như ngày hôm nay tự hỏi một Điền Chính Quốc khi xưa ngây ngô giờ lại bị một thứ không trong sạch chiếm giữ ? Em đã làm gì ...khi còn tư cách quát mắng Kim Tại Hưởng này .Thật đau đớn Điền Chính Quốc không ngờ Kim Tại Hưởng lại căng căng muốn thoát khỏi hắn như vậy..trong lòng hắn có chút đau....
“Anh sẽ không bỏ em lại chúng ta đã cùng nhau trãi qua mọi chuyện lẽ nào tôi lại bỏ em người đã đồng hành cùng tôi vượt qua tất cả .Tôi sẽ giúp em thoát khỏi nơi đây một trong ý chí của tôi sẽ làm nó em sẽ không bị giam giữ tin tôi đi”nghe vậy hắn cũng có chút yên lòng dù biết kết quả sẽ bằng không nhưng Điền Chính Quốc quá yêu thương anh mình mà để sự ngây ngô đó lẳng lặng phủ nhận hiện thực”anh ..anh thực sự sẽ giúp em “nhìn thấy cái gật đầu không chút do dự của Kim Tại Hưởng hắn yên lòng mà rời giường tìm chút quả ngọt cho anh “em sẽ tìm thứ gì đó cho anh chắc anh cũng đói rồi hy vọng nó sẽ có trong góc tồi tàn này “
Điền Chính Quốc vừa đi Kim Tại Hưởng lật đật chạy khắp nơi mang theo cái eo còn réo đau mà tìm kiếm chút ánh sáng vừa chạy vừa mang theo tia hi vọng cuối cùng hắn tấc bậc tiến đến nơi giam giữ một con quỷ....nơi đó có những ánh nắng cùng với các bông hoa đang nở rộ và những chú chim đáng hò hát réo ca hắn biết mình đã tìm được lối thoát nhưng Kim Tại Hưởng đâu ngờ có một đôi mắt đang liếc nhìn hắn theo dõi nhất cử nhất động của hắn một con quỷ nghìn năm đã ngủ đông để chờ đợi 1 thứ gì đó...
Điền Chính Quốc không lo lắng gì mà loay hoay nhặt từng quả mộng lên lựa những quả ngon nhất còn sót lại mà hắn không biết chính người hắn hi vọng đã bỏ lại hắn giam cầm trong góc chết này...”aaaaaa ngươi là ai,,,,Điền Chính Quốc cứu ta ,cứu ta......uhm uhm”vừa nghe tiếng hét thấy điềm chẳng lành mà hắn nổi cơn điên lao thẳng đến chỗ Kim Tại Hưởng hắn kinh ngạc nhìn thứ đó, 1 con quỷ giống hắn nhưng có sức mạnh hơn người đang ngấu nghiến đôi môi của Kim Tại Hưởng “ngươi.....ngươi là.....đệ nhất Lữ Thanh Điền..?” Hắn mở to mắt nhìn thứ đó nhưng không dám bước tới như có luồn sức mạnh gì đang khống chế áp đảo thân thể hắn trong kí ức của Điền Chính Quốc nghe truyền trong số những người mang dòng máu có thể mọc cánh biến thành những thứ dị thường còn sót lại thì có 1 tên say đắm con người nhưng kẻ đó lại bị gia tộc mình ngăn cấm không cho liên can đến nhân loại vì quá tức giận chứng kiến người mình yêu đau đớn gào thét trước ngọn lửa mà hắn đã tàn sát cả dòng họ mình và biến thành thứ không trong sạch cũng từ đó hắn luôn tìm kiếm người mình yêu thân thể bị đóng băng luôn tìm kiếm hậu thế để giao cho hắn sức mạnh ...nhớ đến đây Điền Chính Quốc sững người lại hắn nhớ khi đó đang đứng trên sân khấu nhìn những người hâm mộ thì có 1 đôi mắt rực lửa liếc hắn tất cả mọi chuyện đều do hắn Lữ Thanh Điền đã sắp xếp mọi chuyện....