Giữa buổi xế chiều nọ tôi đang lang thang trên đường đi làm về, tôi mệt mỏi ngáp dài cơn buồn ngủ cũng ập đến thì bỗng trời tối sầm lại rất nhanh đã đổ mưa vì hôm nay tôi nghĩ là trời nắng nên cũng chả mang ô theo kết quả ướt nhẹp như chuột. Tôi chạy vào mái hiện trú tạm, tôi tên Đại Thành năm nay đã 24 tuổi và đang làm nhân viên văn phòng, buổi tối tôi đi làm thêm ở quán bar, cuộc sống cũng khá ổn.... chắc vậy đấy .Và hiện tại tôi đang gặp một rắc rối khá lớn đây, trước mặt tôi là một chiếc xe máy màu đỏ đậu sát tôi, một cô bé nhỏ nhắn là chủ của nó tôi đang nghĩ thầm chắc không phải là bé nó mượn hay chôm đó chứ, em ấy vác theo cây đàn guitar có hơi giống em gái tôi, Tôi định mở miệng thì con bé mở khẩu trang ra hét lên
"Lên xe em đèo về này! "
".. M..Mày lấy xe ai đấy con kia? "
Tôi sốc toàn tập khi nhìn nhỏ
"Lấy xe bạn em chứ ai, lên lẹ coi"
con bé cau có quát
"Thôi để tao lái cho, mày mới 14 tuổi mà đòi chạy lát công an cồng đầu hai đứa giờ"
Tôi lấy nón đội vào rồi kêu nhỏ lui ra sau
"Không thích, leo lên nhanh đi, ướt hết rồi này. "
tay ẻm nắm chặt không buông
Tôi nổi cáu lên định đánh nhỏ một phát thì chợt nhớ ra, đánh nó có mà tối nay nhịn cơm. Tôi cam chịu ngồi lên thì em nó vặn ga một phát tôi như bay luôn hồn vía mà hét toáng lên
"Áaaaa.. mày điên à con kia?? "
Em bó thấy tôi vậy liền ôm bụng cười
"Há há ông anh nhát cáy"
Tôi nghiến răng kiềm nén cảm xúc
"Grừ.. về lẹ mày"
Lần đầu tiên tôi được em nó chở như vầy, kể ra con bé từ nhỏ đã khổ. Ba mẹ tôi li hôn bỏ lại hai đứa tôi cho ông bà nội nhưng rồi ông bà tuổi già sức yếu qua đời tôi lúc đó chỉ mới 14 tuổi đã phải ôm em gái 4 lên thành phố đi làm, may thay chú tôi trước khi đi đã cho anh em tôi một số tiền đủ để sống trong 4 tháng, tôi bắt đầu tìm kiếm việc làm rồi thuê phòng. Con bé rất giỏi mới 7 tuổi đã biết làm việc nhà phụ tôi, em ấy nói sẽ học nấu ăn để nấu ăn cho tôi và ẻm nấu ngon nhức nách, lúc đó con bé rất ngoan ngoãn và hiền lắm... còn bây giờ không biết nói sao nữa, nó không quậy quá hay gì hết mà nó không còn ngoan hiền nữa trước nữa, híc híc... tui rất buồn vì điều đó. Đang hồi tưởng thì con bé bỗng nói
"Anh hai này"
"Sao đấy? "
Con bé nghiêm túc hỏi tôi
"Anh là gay đúng không? "
Tôi cứng đờ
".. Ẻ.. sao mày biết? "
Con bé cười nắc nẻ bảo
"Vậy là quá ok rồi"
Tôi nhìn nó đầy nghi ngờ
"Hmm.. Gian quá nha, chuyện gì nói lẹ"
Một hồi sau con bé mới chịu nó ra
"Thì ông thầy dạy nhạc của em thích anh đấy! "
Tôi hớn hở
" Thật hả? Uầy tao định tỏ tình ổn-..ấy chết mẹ"
Con bé liền thắng xe lại, tôi nhìn nó đang lục chiếc điện thoại ra rồi bấm gọi ai đó, tôi thấy lạ nên hỏi
"Gọi ai đấy? "
Thấy nó không trả lời tôi cũng im lặng xem ai bắt máy... Đang trầm tư thì giọng một người đàn ông vang lên
"Alo? "
Tôi giật bắn mình, đó là giọng của anh Vương mà?
"Thầy ơi ra đây đi em đang ở trước nhà thầy đây"
Nghe con bé nói tôi mới hốt hoảng nhìn xung quanh, lo nói chuyện mà không để ý con bé nó chạy đến nhà anh ấy lúc nào không biết, tôi định giật máy nó thì... Rầm
"Hộc hộc.. Em đến có chuyện gì vậy? "
Anh Vương chạy ra với gương mặt vui mừng làm tôi có chút ngượng nên đành quay sang chổ khác, con bé bỗng cười thốt ra câu nói làm tôi rơi vào trầm tư
"Em đến giao hàng đây thầy"
"Hàng..? "
Anh Vương nhìn sang tôi
"Anh em định tỏ tình anh đấy, tính sao ta"
"Cái con bé này!!!! "
Tôi hét toàng lên bịt miệng nhỏ lại, bỗng nhiên tôi bị anh Vương vác lên vai, vì quá hoang mang nên tôi chỉ biết câm nín. Thì ra con bé nó bán tôi đi rồi hức hức..
Anh Vương cười mỉm nói
"Em vào nhà chờ đi, thầy đi cất hàng đã, sẵn kiểm tra tí"
Con bé cũng cười nói
"Vậy giờ mình là người một nhà rồi ha, thanh toán xong"
Tôi ngơ ngác nhìn cả hai bắt tay nhau cười nham hiểm, sao tôi thấy câu chuyện này nó kì kì hay là mình sai ở đâu ta? Bỗng nhiên chỉ vì lỡ miệng mà tôi đã bị em gái biến thành món hàng luôn rồi.
"Chốt tồ mát tề, khoan đã.. aaaa"
Kinh nghiệm tôi rút ra sau lần đó là
Đừng bao giờ cho em gái chở, vì éo biết nó sẽ chở đi đâu:)))
END~~~