[Ngôn Tình] Cẩm Y Chi Hạ - Ngoại Truyện - Tân Lang Tân Nương, Trăm Năm Hạnh Phúc ❤️
Tác giả: cxk ✨
"Dương Nhạc, Kim Hạ đâu ?" - Thượng Quang Hi vừa xoa xoa cái thai vừa hỏi phu quân.
"Muội ấy ra ngoài rồi..." - Dương Nhạc buồn phiền xụ mặt.
Thương Quang Hi nghe vậy chỉ biết thở dài than vãn "Trời lạnh như thế, con bé lại ra đó nữa à..."
Lúc này, ở trước cổng đại lao, tuyết rơi trắng xoá phủ ngập mọi nẻo đường, lính canh gác vẫn đều đặn 6 tên như lúc đầu.
Chúng thấy cô tiến đến mà cũng đau lòng thay "Kim Hạ cô nương, hay là cô hãy quay về đi, Lục đại nhân không thể cứu nữa rồi, cô có đợi thì cũng vậy thôi..."
"Các người lo gác cổng đi, đừng quan tâm đến ta !"
Nghe vậy mấy tên canh gác cũng chẳng nói nhiều.
Từ xa, công công thân cận của hoàng thượng tiến đến, Viên Kim Hạ nghi hoặc nhìn thứ đang được công công cầm trên tay.
"Thánh chỉ ?" - Viên Kim Hạ nói nhỏ.
Công công cũng chẳng để ý đến cô, tiến thẳng vào bên trong đại lao.
Đứng trước cả trăm tên tội phạm, ông nói lớn "Thánh chỉ đến !" - Lúc này tất cả tội nhân đều cuối đầu nhận chỉ.
"Phụng thiên thừa vận, hoàng đế chiếu viết. Nay ta thấy được sự cải tạo tốt của tù nhân, quyết định đại xá cho toàn bộ tội nhân, sau khi ra ngoài phải làm lại cuộc đời trong sáng thanh minh, nếu kẻ nào lại tái phạm lỗi lầm quyết giết không tha. Khâm thử !" - Sau khi thánh chỉ được đọc hết, tất cả cuối đầu hô to "Hoàng thượng vạn tuế, vạn tuế, vạn vạn tuế !"
Ai nấy trong ngục đều hân hoan, cai ngục cũng đi đến từng phòng mở cửa ra, họ vui mừng khôn xiết, chỉ có Lục Dịch, hắn trầm ngâm suy nghĩ, vì sao hoàng thượng lại đại xá cho tất cả mọi người.
Tuy vậy nhưng lúc này, Lục Dịch cxung chẳng nghĩ nhiều, anh thay y phục, đứng trước cổng đại lao, hai tên lính bên cạnh tiến đến mở cửa cho anh.
Bên ngoài trời tuyết, bóng dáng Viên Kim Hạ vẫn ở đó, ở đó đợi tình lang...
Viên Kim Hạ nghe tiếng cửa mở liền quay đầu nhìn lại, trước mặt cô xuất hiện bóng người quen thuộc.
Hai người đối diện nhìn nhau, ánh mắt tràn ngập sự nhớ thương, có lẽ khoảng thời gian trước đó đều vô cùng đen tối đối với mỗi người.
Viên Kim Hạ rưng rưng nước mắt, lần này không còn là cô chạy đến bên anh nữa, Lục Dịch đã thay cô làm việc đó, anh chạy đến thật nhanh rồi ôm cô vào lòng.
Cả hai gặp lại trong nước mắt, anh liên tục nói "Kim Hạ, cảm ơn muội, ta biết vì ta mà muội đã phải chịu khổ cực như thế nào...Ta xin lỗi...."
"Đại nhân, ngài không sao là tốt rồi !"
Cái ôm đó như đã giải thoát cho hàng vạn nỗi buồn mà cả hai tự gây ra cho nhau, sự dằn vặt về gia thế, kẻ thù của hai gia tộc, cuối cùng đã được kết thúc.
Lục Dịch đưa ánh mắt trìu mến nhìn vào đôi mắt trông ngần của Viên Kim Hạ, anh mỉm cười dịu dàng.
"Đi thôi, chúng ta về nhà !" - Viên Kim Hạ nắm tay kéo anh đi nhanh.
Vẫn là ánh mắt thâm tình đó, anh nhìn cô kéo tay mình ở phía trước, trong lòng cảm giác thật yên bình, hạnh phúc.
"Mọi người ra đây xem con dẫn ai về này !" - Viên Kim Hạ nói lớn, người bên trong không khỏi tò mò mà bước ra ngoài.
Người ra đầu tiên là Sầm Phúc, hắn đã trông thấy đại nhân của mình, đi theo Lục Dịch bao năm nay, luôn được anh chỉ bảo tận tình, chưa bao giờ đối xử tệ bạc, hơn hết anh còn xem Sầm Phúc là huynh đệ thay vì là cấp trên cấp dưới, mối thâm tình sâu nặng như vậy, dù cho có là Cẩm y vệ với trái tim sắt đá cũng không khỏi bật khóc, hắn chạy nhanh đến ôm đại nhân của mình.
Lục Dịch bày ra vẻ ghét bỏ "Ngươi khóc gì chứ ?"
"Đại nhân, cuối cùng ngài cũng về rồi..." - Sầm Phúc nức nở.
Nghe tiếng động ở giữa sân, người người lân lượt kéo ra xem.
Dương sư phụ, Lâm đại phu, Cái thúc, Đại Dương, Thượng Quan Hi, Tạ Tiêu, Lam Thanh Huyền và cả Trác Lan Diệp, tất cả đều ở Lục Phiến Môn.
Bọn họ nhìn thấy Lục Dịch trở về mà không khỏi xúc động.
"Lục đại nhân, ngài cuối cùng cũng đã về..."
"Cháu trai ngoan của ta, ngươi ra ngoài rồi, rất tốt !"
"Họ Lục kia, ngươi không bị chém đầu, may thế ?"
"Lục huynh, ngài về rồi, đúng là doạ ta một phen hú vía."
Nhìn thấy được sự quan tâm của mọi người, lòng dạ sắt bén như Lục Dịch cũng bị họ cảm động, anh cung tay cuối đầu trước tất cả mọi người, nói "Cảm ơn tất cả mọi người vì những ngày qua đã cố gắng chạy Đông chạy Tây tìm cách cứu ta ra ngoài, cũng cảm ơn Lục Phiến Môn vì đã luôn chăm sóc cho cha ta khi ta không ở đây, sự giúp đỡ này của mọi người, Lục Dịch ta cả đời sẽ mãi không quên !"
Đây là lần đầu anh có dáng vẻ như vậy, khiến cho ai nấy đều bỡ ngỡ.
Dương sư phụ, người trước nay không thích anh, luôn khuyên răng tiểu Hạ tránh xa anh ra, bây giờ lại bị tình cảm của anh dành cho cô tiểu đồ đệ này mà làm cảm động.
Dương bổ đầu tiến lên phía trước, hai tay để sau lưng, nghiêm túc nhìn Lục Dịch "Hôm nay ta dùng thân phận là sư phụ của Kim Hạ, Lục Dịch ta hỏi người, ngươi là thật sự yêu thương con bé sao ? Ngươi sau này có mãi che chở cho con bé không ? Tiểu đồ đệ nhà ta vốn ngốc trong chuyện tình cảm nam nữ, nếu sau này ngươi không còn tình cảm với nó nữa, hãy mang nó trả về cho ta, được không ?"
"Dương sư phụ...ý ngài là...đồng ý chuyện hôn nhân của ta và Kim Hạ sao ?"
"Ngươi nói xem ?"
"Dương sư phụ, tuy sau này Lục Dịch ta không còn là Cẩm y vệ đức cao vọng trọng nữa, nhưng ta hứa ta sẽ tìm việc làm, sẽ để cho Kim Hạ những thứ tốt nhất, ta bảo đảm, sẽ không làm tổn thương Kim Hạ một lần nào nữa !"
"Tốt, tốt lắm ! Ta dẫn ngươi vào gặp cha ngươi, hai cha con liệu tính mà sang cầu thân với nhà Kim Hạ đi !"
Nghe câu này, ai ai cũng đều vui mừng, đôi tình nhân cuối cùng cũng đã có một cái kết thật viên mãn.
Dương sư phụ đi trước, Lục Dịch theo sau, chưa đi mấy bước thì công công thân cận bên hoàng thượng tiến vào Lục Phiến Môn.
"Thánh chỉ đến !" - Nghe câu này từ công công, tất cả quỳ xuống cuối đầu nhận thánh chỉ.
"Phụng thiên thừa vận, hoàng đế chiếu viết. Xét thấy Cẩm y vệ Lục kinh lịch Lục Dịch, trước đây vẫn luôn một lòng vì dân vì nước, trung thành với Đại Minh, giúp hoàng thượng phá bao nhiêu vụ án, liều mình đánh đuổi giặc Oa, vì nhân dân mà xém mất mạng không ít lần. Điều này khiến cho hoàng thượng cảm động, quyết định phục hồi chức quan cho Lục Dịch. Bên cạnh đó, vụ án Hạ Nhiên năm xưa, hoàng thượng nay đã thông suốt, quyết định tiếp nhận giải oan cho Hạ gia. Lục Dịch tiếp chỉ !"
Nghe thánh chỉ này, tất cả đều cảm thấy vui mừng thay cho Lục Dịch, hơn hết là Viên Kim Hạ, anh vì cô mà vào ngục, xém thì bị xử trảm chỉ vì muốn giải oan cho gia tộc cô, cô trong lòng cũng đã rõ tình cảm của mình, nam nhân trước mắt cô đây, chắc hẳn sẽ là người bầu bạn cùng cô đến cuối đời.
Lục Dịch không nén nỗi niềm vui, tiến đến tiếp chỉ từ tay công công.
Trên tay là thánh chỉ, anh cầm lấy rồi quay đầu nhìn về phía mọi người mỉm cười.
Lâm đại phu tiến đến nói "Lục Dịch, trước đây dì cư xử lỗ mãng với con là lỗi của dì, nay con đã giúp cho Hạ gia giải được nỗi oan mười mấy năm này, dì rất cảm động. Dì thật sự cảm ơn con !"
Lục Dịch mỉm cười đáp lại "Dì Lâm, là vì con đã hứa sẽ cho muội ấy một câu trả lời thích đáng nhất về chuyện này, con cũng không nghĩ rằng mọi chuyện đều thuận lợi như vậy, thánh chỉ này đến được tay con, là nhờ có mọi người đã luôn giúp đỡ cho con, con cảm ơn !"
Mọi người nhìn bộ dạng của anh thì liền phì cười, thế rồi ai về nhà nấy, Dương sư phụ dẫn Lục Dịch vào phòng thăm cha mình.
Anh cũng nói luôn về việc hôn nhân với Kim Hạ, cha anh liền đồng ý ngay lập tức.
Sang ngày hôm sau, Lục Dịch và Lục Đình đã mang sính lễ qua cầu thân với nhà Kim Hạ.
Người mẹ bán đậu phụ của cô, thấy con gái mình nay đã tìm được ý trung nhân, nguyện bên cạnh nhau đời đời kiếp kiếp mà cảm thấy hạnh phúc thay.
Lễ cầu thân này diễn ra vô cùng thuận lợi, đêm hôm đó, Lục Dịch lại chạy đến trước cổng nhà cô, vì không báo trước nên khi cô phát hiện ra anh thì có chút hoảng.
"Lục đại nhân ngài làm gì mà lén la lén lúc trước cổng nhà ta vậy ? Lại doạ ta một phen nữa chứ !"
"Không phải vì nôn nóng đem muội về Lục gia thì ta cũng chẳng mảy may mà chạy đến đây."
"Có phải ngài lén đến đây nhiều quá rồi nên thành quen không hả ?"
"Đúng là khi muội tránh mặt ta thì ta lén đến cũng không biết bao nhiêu lần."
"Ngài hành sự như biến thái vậy ! Cẩm y vệ cái gì chứ ?"
"Muội nhớ ta không ?"
"Lục đại nhân ơi Lục đại nhân, chúng ta vừa gặp nhau sáng nay đó !"
"Nhưng chúng ta xa nhau cũng đã 2 canh giờ rồi, muội không nhớ ta sao ?" - Lục Dịch bày ra vẻ đáng thương.
"Rồi rồi ta nhớ ta nhớ được chưa ?"
Lục Dịch thấy cười mỉm cười, kéo lấy tay cô ôm vào lòng mình.
"Được ôm muội thế này thật tốt..."
"Hôm đó là ai hùng hổ bảo rằng thà hi sinh mạng sống chứ không để ta chịu tổn thương, vậy mà bây giờ mới không gặp mặt có mấy canh giờ mà ngài đã vội ôn ta thế này rồi !"
"Ta mặc kệ !"
Ôm nhau một lúc lâu, rồi cả hai lại phải tạm biệt. Tạm biệt để đón chào tương lai, ngày mai, lễ thành thân của Cẩm y vệ tứ phẩm Lục kinh kịch - Lục đại nhân cùng với hậu duệ đời cháu của Hạ Gia một thời lẫy lừng sẽ được tổ chức. Tin tức này rất nhanh đã lan truyền ra khắp kinh thành. Những tiểu cô nương thầm thương trộm nhớ Lục đại nhân nay lại đau lòng nhìn anh lên xe ngựa rước dâu về mà lòng đau như cắt.
"Viên Kim..." - Viên đại tỷ lại định mắng mỏ để gọi Kim Hạ dậy, nhưng bước vào phòng người đã bất ngờ vì cô đã dậy rồi, còn đang ngồi cho Lâm Lăng trang điểm.
"Kim Hạ, làn gió nào khiến cho con thức trước khi mẹ kêu vậy ?"
"Mẹ này, lễ thành thân đương nhiên con phải chuẩn bị cho tốt rồi !"
"Vậy phiềm Lâm muội chuẩn bị cho con bé nhé, ta ra đón Lục đại nhân !"
"Huynh ấy bây giờ là con rể mẹ rồi, còn Lục đại nhân cái gì chứ !"
"Đúng nhỉ, ta ra đón nhà trai, được chưa ?"
Kim Hạ phì cười, ngồi trước gương ngắm bản thân mình, cô được dì Lâm đội tấm che màu đỏ tươi lên, đây là bộ dạng cô đã mong ngóng từ lâu, mong một ngày mình trở thành tân nương của huynh ấy.
Dì Lâm bên cạnh thấy cô phủ khăn trùm đầu, mặc lên y phục tân nương mà vô cùng xúc động.
"Kim Hạ, con lớn thật rồi..."
Kim Hạ mỉm cười nhìn vào gương, dì Lâm cũng bước đi ra ngoài.
Không lâu sau có tiếng gõ cửa, Kim Hạ lớn giọng hỏi "Ai đấy ?"
"Viên tôm bự, là ta !"
"Tạ tròn trĩnh ? Vào đi."
"Sao thế, tìm ta có việc gì không ?"
"Chẳng có gì cả, chỉ muốn nhìn ngươi trong bộ dạng của một cô dâu, xem có gì khác biệt không ?"
"Sao, có khác không ?"
"Khác, bộ dạng này sẽ mãi mãi không còn là của ta nữa rồi..."
"Bộ dạng này đã từng là của ngươi khi nào chứ ? Hứ !"
Thấy vẻ đanh đá của cô, Tạ Tiêu chợt mỉm cười, nếu đã không thể ở bên nhau, chỉ đành âm thầm chúc phúc cho cô vậy...
"Kim Hạ, nhanh, Lục Dịch đến rồi !"
Tuy đã chuẩn bị tâm lí từ lâu, nhưng khoảnh khắc này cô lại có chút hoảng.
Xe ngựa nối liền kiệu đỏ, dừng ngay trước nhà cô, tân lanh với bộ y phục màu đỏ thắm, trên tay là bó hoa, thân hình to lớn, gương mặt anh tuấn, đôi mắt ánh lên vẻ cười tươi hạnh phúc, anh ấy chậm rãi đi theo sau cha mình tiến vào nhà cô.
Lục Đình ngồi xuống bên cạnh Viên đại tỷ, bên đàn gái bên đàn trai đã xong, Cái thúc đứng ra là m chủ trì hôn lễ.
"Mời tân nương !"
Lục Dịch dù trước đây có nghiêm nghị đến đâu, giờ khắc này cũng sẽ trở nên run rẩy, run không phải vì sợ, mà vì hồi hợp, hồi hợp trước giây phút thiêng liêng này !
Kim Hạ chậm rãi bước ra, sánh vai bên cạnh Lục Dịch.
Cái thúc hô lớn.
"Nhất bái thiên địa."
"Nhị bái cao đường."
"Phu thê giao bái."
"Mời tân lang vén khăn trùm đầu của tân nương lên, tặng hoa cho cô ấy, cùng nhau đối mặt tuyên thề !"
Lục Dịch châm chậm đưa tay vén khăn trùm đầu của Kim Hạ lên, anh mỉm cười hạnh phúc khi nhìn thấy được gương mặt của người con gái mà anh yêu. Anh đưa bó hoa tự tay mình làm tặng cho cô, sau đó nắm lấy tay cô, cả hai mặt đối mặt, tay kề tay cùng nhau tuyên thề.
"Lục Dịch, con có nguyện ý yêu thương Viên Kim Hạ đời đời kiếp kiếp, nguyện nắm tay Kim Hạ đi qua sóng gió, cùng nhau khóc cùng nhau cười, dù là sang giàu hạnh phúc hay nghèo đói bệnh tật, con vẫn sẽ luôn bên cạnh đồng hành cùng Kim Hạ, nguyện một lòng thuỷ chung với Kim Hạ, dù cho mưa bom bão đạn, dao kề cận cổ, con vẫn quyết che chắn cho Kim Hạ, mãi mãi không rời xa ?"
"Con nguyện ý !"
"Viên Kim Hạ, con có nguyện ý yêu thương Lục Dịch đời đời kiếp kiếp, nguyện nắm tay Lục Dịch đi qua sóng gió, cùng nhau khóc cùng nhau cười, dù là sang giàu hạnh phúc hay nghèo đói bệnh tật, con vẫn sẽ luôn bên cạnh đồng hành cùng Lục Dịch, nguyện một lòng thuỷ chung với Lục Dịch, dù cho mưa bom bão đạn, dao kề cận cổ, con vẫn quyết che chắn cho Lục Dịch, mãi mãi không rời xa ?"
"Con nguyện ý !"
"Ta tuyên bố, từ giờ khắc này, Lục Dịch và Viên Kim Hạ trở thành phu thê cùng một thể, đời đời kiếp kiếp yêu thương nhau, nguyện cùng nhau bên cạnh đến già. Mời tân lang và tân nương trao cho nhau một nụ hôn trước mặt quan khách để thể hiện tình yêu bền chặc này."
Mọi người bên dưới cứ hô to "Hôn đi, hôn đi, hôn đi"
Đôi phu thê nhìn nhau với ánh mắt thâm tình, tuy đây không phải lần đầu họ hôn nhau, nhưng lần này rất khác, nụ hôn này sẽ trói chặt hai đứa nhóc bên cạnh nhau cả đời.
Lục Dịch chầm chậm đưa tay lên gáy của Viên Kim Hạ, nghiêng đầu chầm chậm tiến đến, thời khắc môi chạm môi, cả hai đều nhắm mắt lại, trong đầu của họ bây giờ đang hiện lên những hình ảnh trước đây khi cả hai chưa thành thân, vui có, buồn có, giận nhau có, tự dằn vặt nhau cũng có. Một người khoa trương nóng nảy, suy nghĩ không thông, một người thì luôn lặng lẽ âm thầm, đứng phía sau quan sát, lỡ như người phía trước có gây ra hoạ, người phái sau cũng nguyện dọn dẹp đống họa thay. Để đến được với nhau, quả thật Lục Dịch và Kim Hạ đã trải qua rất nhiều chuyện, nhưng dù có giận dỗi, dằn vặt nhau thì thời khắc này, nụ hôn này đã thể hiện được tình yêu bền chặt này.
Mọi người xung quanh vỗ tay không ngớt, sau khi hoàn thành nghi thức, tân nương sẽ lên kiệu hoa, tân lang cưỡi ngựa phía trước dẫn đường về nhà trai. Các vị khách bên nhà gái sẽ đi theo phía sau kiệu hoa.
Trên suốt đường đi, bá tánh kinh thành đều rộn ràng khi thấy kiệu hoa của Cẩm y vệ.
Những người đi phía sau kiệu đều là nhân chứng sống cho chuyện tình đầy chông gai này, họ đã thấy được sự trưởng thành trong tình yêu của bổ khoái và Cẩm y vệ.
Về đến Lục gia, mọi người đều ngồi vào bàn nhập tiệc, tân lang đi tiếp rượu quan khách, tân nương vào phòng ngồi nghỉ ngơi.
Tiếng gõ cửa vang lên, Kim Hạ đang ăn ngốn nghiếnh liền bị nghẹn, vỗ ngực liên hồi thì mới nói thành chữ được.
Người bên ngoài mờ cửa tiến vào "Kim Hạ, là ta !"
"Thuần Vu Mẫn, ngươi đến khi nào đấy ?"
"Ta đến lâu rồi, chỉ là chưa đi gặp cô."
"Hoan nghênh !"
"Lúc này gọi cô là chị là thấy thoải mái hơn nhiều, cô đừng so đo với ta trước kia nhé, khi đó ta tức quá nên mới hành xử như vậy..."
"Ta đã quên từ lâu rồi ! Thôi, cô mau ra ngoài ăn tiệc đi, ta ở một mình được rồi !"
"Vậy thôi, tạm biệt...chị !"
Thuần Vu Mẫn ngượng ngùng chạy ra ngoài.
Không lâu sau thì lại có vài khách vào thăm hỏi cô, cô không thấy phiền còn rất hoan nghênh họ.
Thời gian trôi dần qua, trời cũng đã tối, Lục Dịch cũng đã tiễn vị khách cuối cùng ra ngoài, mọi việc còn lại thì để cho người hầu trong nhà dọn dẹp, anh nhanh chân quay trở về phòng. Anh biết cô là người thiếu kiên nhẫn, dễ nổi nóng nên không dám chậm chạp.
Lục Dịch mở toang cửa phòng ra, nhìn thấy cô vẫn còn ngồi ăn, anh liền thở phào.
"Lục đại nhân, ngài sao vậy ? Trông có vẻ gấp gáp ?"
"Ta còn sợ muội đợi lâu quá sẽ xé ta ra thành trăm mảnh mất !"
"Ngài nghĩ ta là người như vậy sao ?"
"Không, ta không dám ! Sao, chỗ thức ăn này có đủ no không ? Hay là kêu người làm thêm cho muội nhé ?"
"Thôi ta không cần đâu, ta giảm cân..."
"Giảm cân ? Muội mập sao ? Ta thấy không mập chút nào ?"
"Không nói với ngài, ta đi thay y phục trước đã, mặc bộ này sáng giờ ta cảm thấy vô cùng nóng, chịu không nổi nữa rồi !"
"Ừm, muội đi đi, ta đợi muội !"
Nhìn thấy dáng vẻ đỏng đảnh của cô khi bước ra ngoài, anh lại mỉm cười, cuối cùng cô gái mà anh yêu cũng đã chịu gả cho anh, niềm hạnh phúc này thì làm sao có thể tả được chứ !
Cửa mở ra, Kim Hạ từ ngoài bước vào, trên người chỉ khoác bộ y phục màu trắng mỏng manh "Ta về rồi, đại nhân, ngài đi thay y phục đi, ta ngủ trước đây !"
Lục Dịch thấy thế thì liều mình đi trêu chọc cô, anh tiến đến đẩy cô nằm xuống giường, một tay để sau gáy làm điểm tựa cho đầu cô năm xuống không bị đâu, một tay anh chống lên để tạo khoảng cách.
Lục Dịch mỉn cười nham hiểm "Thê tử, nàng không định động phòng cùng vị phu quân đẹp trai này à ?"
Kim Hạ đỏ mặt nói lắp "Đại...đại nhân, ngài nói vậy là ý gì chứ ? Ta...ta chỉ muốn đi ngủ thôi, ta quá mệt rồi..."
"Ai mệt hơn ai chứ ? Nàng chẳng đi tiếp rượu thì sao mệt bằng ta ?"
"Ngài đi tiếp rượu sao, hèn gì ta ngửi thấy mùi rượu xung quanh đây ! Đại nhân, ngài nhanh thay y phục rồi đi ngủ thôi ! Chúng ta đều mệt rồi..."
"Nàng đã là thê tử của ta, còn gọi ta là đại nhân sao ?"
"Chứ ta nên gọi ngài là gì đây ?"
"Phu quân"
"Được...được thôi, gọi thì gọi....Phu...quân..."
"Êy, ta nghe rồi, nàng nghĩ trước đi, ta đi thay y phục rồi vào."
"Ừm"
Lục Dịch quay người đi ra ngoài, Kim Hạ bên trong phòng, cô nằm trằn trọc mãi cho đến khi Lục Dịch trở vào.
Anh cởi giày ra rồi lên nằm cạnh cô, một tay thì để đầu cô nằm lên, tay kia ôm choàng lấy cô từ phía sau, sự ấm áp này khiến cho cả hai đều cảm thấy thật hạnh phúc.
Kim Hạ khe nói "Đây cứ như mơ vậy, hôm trước ta còn đi gom bạc khắp nơi để có thể vào ngục gặp chàng, bây giờ ta lại trở thành thê tử của chàng. Ngươi xem, có phải chúng ta quá nhanh không ?"
"Ta thấy chẳng nhanh chút nào, không phải vì lần đó ta nông nổi, chọn cách rời xa để nàng bớt đau khổ, thì đã không có mãi dây dưa dằn vặt đến giờ mới có thể hoá giải..."
"Lúc đó ta không trách chàng, chỉ là ta không biết nên đối mặt với chàng như thế nào...Nếu không phải vì ta, liệu chàng sẽ không bị quy án vào ngục chứ..."
"Chẳng phải bây giờ ta đã khôi phục chức vụ rồi sao ?"
"Thì đúng là như vậy, nhưng ta lại cảm thấy có lỗi với chàng..."
Nghe câu này từ Kim Hạ, Lục Dịch có chút ngơ, anh dùng tay xoay người cô quay lại, nằm đối mặt với mình, anh dịu dàng đặt tay lên sờ má cô nói nhỏ "Không phải lỗi của nàng thì áy náy gì chứ ? Là ta tự tiện quyết định nên mới thành ra như vậy... Dù gì cũng là chuyện đã qua, hãy quên chúng đi, bây giờ cái nàng cần nhớ đó chính là làm tốt bổn phận Lục phu nhân của nàng đó !"
"Lục phu nhân ? Là làm cái gì chứ ? Có cơ hội đánh giặc Oa như Kỳ phu nhân không ?"
Lục Dịch đánh vào đầu cô một cái nhẹ, Kim Hạ liền nhăn mặt nhìn anh, trông thấy dáng vẻ này của cô anh liền phì cười.
Không đợi cô nguôi giận, anh dùng tay ôm chặt lấy cô vào lòng, vừa xoa đầu cô vừa nói "Ngoan, ngủ đi, sáng mai sẽ tăng bổng lộc cho nàng !"
Nghe đến bổng lộc mắt Kim Hạ liền sáng rực "Thật không ? Chàng không lừa ta đó chứ ?"
Tuy mắt nhắm lại như đã ngủ nhưng anh vẫn trả lời cô "Ta nói thật, không lừa nàng, nàng ngoan ngoãn ngủ đi, sáng mai rồi nói tiếp !"
"Được thôi..."
Tính nghịch ngợm nổi lên, cô dùng thanh âm nhỏ bé tí nói "Phu quân, ngủ ngon"
Ngay tức khắc anh lên tiếng "Thê tử, nàng cũng vậy, ngủ ngon !"
Cô đỏ mặt nói "Vậy mà cũng nghe được, đáng ghét !"
Anh nghe coi mắng mỏ thì chỉ cười một cái rồi chẳng nói gì thêm.
Vì sáng giờ khá mệt nên cả hai đã ôm nhau như vậy mà ngủ đến sáng.