____Tan trường Reo... Reo___
(Thiên An)
Cậu có muốn ăn gì không để tớ mua
Tên: Thiên An
Tuổi: 19
Nơi ở: Bắc Kinh
Chiều cao: 1m85
Trường học: XXX
(Tiểu Vân)
Không tớ sắp đi bar với lũ bạn rồi. Cậu về trước đi
Tên: Tiểu Vân
Tuổi: 19
Nơi ở: Bắc Kinh
Chiều cao: 1m67
Trường học:XXX
(Thiên An)
Lại đi nữa à haizzz
(Tiểu Vân)
Tới đây thôi bái bai !
(Thiên An)
Thật là ...
Các bạn cũng thấy rồi đấy. Tôi là ai ư, nếu bạn nghĩ tui là Tiểu Vân thì đúng rồi đấy ! còn anh bạn lúc nảy nếu bạn nghĩ là người yêu tôi, thì... haha Say No nhé Baby. Anh chàng Thiên An chính là Best Friend của tôi, chúng tôi biết nhau từ năm tiểu học và chơi thân Tới hiện tại bây giờ đã là đại học.
Ở trường thì tôi là một cô gái trong khá bình thường không có gì gọi là nổi bật nhưng có một điểm đặc sắc của bản thân đó là tôi mang một phong cách rất khác với mọi người năng động và dịu dàng đôi lúc tôi cứ nhìn thấy những ánh mắt không có ý gì tốt đẹp nhìn về tôi, nhưng ai mà quan tâm làm gì khi tôi lúc nào cũng tốt bụng không những thế còn lạc quan không có nói xẹo đâu!
Đêm đến.
Quán Bar Pink LoVe MiNi.
Cót két tiếng cửa đẩy vào.
(Người làm rượu)
Chào Cô Mary ! hôm nay cô như cũ hay là loại mới đây ?
(Tiểu Vân)
Cho tôi như cũ nhé 'nháy mắt'
(Người làm rượu)
Đứng hình ...
(Tiểu Vân)
'Vỗ nhẹ' Thôi nào 'cười'
(Người làm rượu)
A ...đươc.. đợi tui tí nhé !!!
(Người làm rượu)
*Nói trong tiềm thức*
Hôm nay cô ấy quyến rũ quá. Một chiếc váy đen ngắn bó sát cơ thể, đường công, được thể hiện rõ ràng từng vòng một ôi.....Không thể tim được chắc tui chớt mất thôi!!!
(Trai lạ trong Bar)
Này cô em, uống cùng anh một ly chứ ?
(Tiểu Vân)
Anh đã mời thì 'bị gián đoạn'
(Cô gái trong Bar)
Này anh buông tôi ra 'hét lớn'
(Háo sắc trong Bar)
Thôi nào cô em chơi với anh một tí thôi nào.
'mặc nham nhỡ '
(Cô gái trong Bar)
KHÔNG ÔNG BUÔNG TÔI RA!!!!
Chợt cô gái đưa tay hắn lên miệng.
(Cô gái trong Bar)
" Cắn vào tay "
(Háo sắc trong Bar)
' Giận dữ '
Đ*t. Mày ngon lắm con ch* được rồi không nói nhiều với mày ' túm tóc cô gái lôi đi '
(Tiểu Vân)
*Nói trong tiềm thức*
" Nói chuyện rất bình thản "Những người này thật vô tâm, cả đám người đứng nhìn thấy và chứng kiến rõ ràng cảnh tượng một cô gái bị lôi đi hải hùng mà chả một ai, có thể giúp cô gái nhỏ tội nghiệp, thôi thì bổ cô nương đây đành phải ra tay rồi.
Không cần nghỉ ngợi nhiều. Tiểu Vân Chỉ đi vài đường đã hạ được lão háo sắc, các đàn em của hán thấy thế liền đưa lão già ấy đi còn cảnh cáo cô một câu MÀY ĐƯỢC LẮM HÃY ĐỢI ĐẤY !!! Tiểu Vân không nghỉ ngợi nhiều ngồi xuống đưa khăn giấy cho cô gái lúc nảy và bỏ đi. Các chàng trai ai cũng nhìn cô một cách rất bất ngờ, còn vài anh thì đỏ cả mặt vì cô đang mặc một chiếc váy mà đi một vài đường như thế thì bổ hết mất của mấy anh chàng. Cô biết nếu còn ở đâu sẽ rất rắc rối nên đã ra về.
_____Sáng hôm sau_____