" C...cứu ta với..! "
!?
Anh ta nhảy xuống cái hồ đó
"Cậu nhóc!cậu có sao ko???"
"khặc khặc....cảm ơn anh...đã cứu tôi"
"hửm!? cậu là..."
"hể!? là Rengoku sama sao???"
Thì ra người cứu cậu xém chết đuối là hoàng tử của vương quốc láng giềng, một người có tính cách nhiệt huyết và năng động.Anh đang đi trên đường thì có người kêu la dưới hồ,anh không chần chừ mà ngay lập tức nhảy xuống,thì ra là cậu Kamado Tanjirou,một chàng hoàng tử có tính cách hiền lành cùng với nụ cười ấm áp như ánh nắng mặt trời ấy.
"Cảm ơn anh rất nhiều vì đã cứu tôi..."
"Không cần khách sáo! Về cung thôi!"
Rengoku bế cậu về cung điện của mình,sau đó tìm một bộ lễ phục cho cậu thay.Anh rất chu đáo còn pha tách trà nóng hổi cho cậu uống.Tanjirou ngồi xuống nói chuyện với anh,cậu bị té xuống hồ đó là do phụ thân nhờ cậu gửi một ít đồ đến cho nước láng giềng tình cờ gặp một cậu bé bị rơi chiếc giày yêu thích của mình xuống hồ.Cậu muốn giúp cậu bé lấy chiếc giày,vừa lấy lên cậu vui mừng quá mà trượt chân té xuống,may mà Rengoku đi ngang qua và cứu cậu một mạng.Cậu cảm tạ Rengoku không biết phải trả ơn anh như thế nào.
"Ưm...không sao không sao!" anh cười rồi lắc đầu "Cậu đúng là một chàng trai rất tốt bụng!"
Mặt cậu có chút đỏ "Cảm ơn ngài.."
Cả buổi chiều hôm đó cậu ở lại tám chuyện cùng anh,sau đó lại ăn cơm cùng nhau nữa chứ.Tối đó cậu không ngủ được,không hiểu sao trái tim cậu đập loạn nhiệp khi nghĩ về chàng hoàng tử ấy.Ánh mắt anh ấy thật đẹp,mái tóc như một ngọn lửa làm cả buổi tối cậu chỉ nghĩ về anh.
"Không lẽ đây là tình yêu sao...?"
Chỉ một câu hỏi cứ lập đi lập lại trong đầu cậu,mặt cậu phấn chấn ôm chặc chiếc gối nằm.Sáng hôm sau cậu dậy sớm tắm rửa sau đó lấy bộ y phục mà hôm qua anh cho cậu mượn chuẩn bị qua đó trả lại.À,cậu còn làm một chút bánh ngọt cho anh.Vừa đi tới chợ thấy táo rất ngon nên cậu mua vài quả.Thật ra người dân không biết cậu là hoàng tử vì luật lệ trong cung điện không được phép cho người ngoài biết mặt.Lũ trẻ trong làng mỗi khi nhìn thấy cậu thì lại chạy tới
"Anh ơi,chơi với tụi em đi!"
"Xin lỗi các em,hôm nay anh bận rồi"
"Hể~ chán thế! không chịu đâu"
Cậu cười nhẹ rồi xoa đầu lũ trẻ " Anh có một ít táo nè,anh cho tụi em hết đó " tụi nhóc vui mừng nhảy lên "A! cảm ơn anh nhiều lắm"
Tình cờ Rengoku đi ngang qua thấy cảnh đó,mặt anh có chút đỏ nhìn chàng trai tốt bụng và nụ cười như ánh hào quang làm anh có chút mông lung và thu hút đến lạ thường.Cậu cũng nhìn thấy anh,dường như anh và cậu đang có một sự liên kết nào đó,cả hai nhìn vào mắt nhau
"Chào ngài..! em đến để trả đồ cho ngài và cả..."
"Ừm! vào cung của ta,chúng ta cùng nhau nói chuyện!"
Ánh mắt cậu tỏ vẻ hưng phấn "Vâng!"
Hôm nay bầu trời có mây đen,chắc lại sắp có một trận mưa to.Dù rất tiếc nhưng sau một khoảng thời gian ngắn nói chuyện cùng anh cậu phải ra về.Trong lúc về hình bóng của anh cứ hiện lên trong đầu cậu,anh chàng có trái tim rực lửa như Rengoku tại sao lại thu hút đến vậy?Đây chỉ mới là lần thứ 2 cậu gặp anh nhưng dường như cậu đã yêu anh mất rồi.Trời cũng bắt đầu mưa,cậu vội chạy thật nhanh dưới cơn mưa đó,miệng tủm tỉm cười
"Thiếu gia,hôm nay cậu gặp chuyện gì vui sao?"Anh chàng quản gia hỏi
"Hm...chắc là vậy rồi" cậu bối rối gãi đầu "Thôi,tôi lên phòng thay đồ đã, hôm nay tôi muốn tâm sự với cậu nên một chút nữa lên phòng tôi được chứ, cậu Zenitsu? "
"Tất nhiên rồi thưa thiếu gia!"
Chàng thiếu gia ấy là bạn thân của cậu,từ nhỏ họ đã rất thân thiết với nhau.Agatsuma Zenitsu, 16 tuổi,lớn hơn cậu 1 tuổi.Cùng với họ còn có thêm một người nữa là Hashibira Inosuke, bằng tuổi Tanjirou. Là anh chàng thị vệ luôn đi theo bảo vệ cậu nhưng tính cách rất cục xúc và khó ưa.Ba người họ là tri kỷ của nhau,họ đã từng uống chén rượu thề
"Dù chúng ta không sinh cùng ngày cùng tháng cùng năm! Nhưng nguyện chết cùng ngày cùng tháng cùng năm!"
Họ nâng ly một hơi uống cạn chén rượu,cả ba vui cười cùng nhau.Mặc dù lúc đó họ chỉ là những đứa trẻ ngây thơ nhưng đã phải học thuộc hết 300 bài thơ đường.Trong số đó Zenitsu mỗi lần học bài đều khóc sướt mướt, haizzz...đúng là mít ướt. Tính cách của cậu đã nhát gan từ nhỏ và luôn bị Inosuke bắt nạt. Chiều hôm đó,cậu ngồi bên ban công ngắm những hạt mưa đang rơi xuống thì Zenitsu đi đến ngồi bên.
"Nhìn những hạt mưa đang rơi...sao trong lòng tôi cứ nặng trĩu "
"Thiếu gia muốn tâm sự gì với tôi?"
"Tôi muốn hỏi cậu...liệu trên thế giới này có thứ gọi là tình yêu sét đánh không?"
Anh quản gia nhìn về phía cậu
"Mỗi lần tôi gặp một người...trái tim tôi cảm thấy loạn nhịp khi nhìn vào ánh mắt người đó..mỗi đêm nghĩ về người....vậy thì tôi nên làm gì...?"
Anh quản gia ngơ ngác không biết trả lời ra sao thì bỗng dưng đằng sau có người cất tiếng
"Đó là yêu đấy đồ ngốc!"
Họ giật mình, anh chàng thị vệ sao lại xuất hiện ở đây???
"Nếu như ngươi đã yêu một ai rồi không quan trọng tuổi tác hay trai gái,ngươi cũng phải nói cho họ biết tình cảm thật sự của mình!"
"Nói chuyện với hoàng tử như thế là bất kính đấy Inosuke! "
"Không sao,chúng ta đều là bạn thân mà" cậu cười rồi nói "Cậu nói đúng...Inosuke "
Ánh mắt cậu có chút buồn bã,người mà cậu yêu là một chàng hoàng tử, lại chỉ mới gặp nhau hai lần.Bây giờ cậu không biết phải làm sao.Cậu sợ khi nói ra thì mọi người sẽ thấy kinh tởm,còn anh ấy thì xa lánh cậu,tâm trí cậu lúc này rất rối bời chả biết làm sao.
Đã 1 tháng trôi qua cậu không gặp anh ấy,ngày đêm cậu nhớ nhung hình bóng của chàng.Cậu cũng không chịu ăn uống gì làm phụ thân của cậu rất lo lắng,ông bảo Zenitsu và Inosuke khuyên cậu nhưng cả hai người họ cũng không làm được gì.Một thời gian sau đó,do ăn uống không đủ chất nên cậu lâm bệnh nặng,tất cả mọi người trong cung đều rất lo cho cậu nhưng cậu không muốn gặp ai,phụ thân mời tất cả các thái y đến nhưng cậu đều không cho vào.Zenitsu và Inosuke biết rõ người cậu muốn gặp nhất là ai,mặc kệ sự ngăn cản của người trong cung họ vẫn cưỡi ngựa sang nước láng giềng thông báo cho hoàng tử Rengoku bên đó.Anh biết được tin liền cùng họ đến cung điện gặp cậu.Khi anh mở cửa,anh thấy một chàng trai ốm yếu không còn cái vẻ vui tươi như trước liền ngơ ra rồi chạy lại nắm tay Tanjirou. Anh lo lắng cho cậu đến phát run,thời gian qua anh cũng luôn nhớ về cậu,anh không kìm được mà nước mắt tuông trào,bàn tay cậu đưa lên sờ vào má anh
"Ch..chào ngài..." giọng cậu run rẩy "Lâu rồi không gặp....ng..ngài vẫn khỏe ạ...?"
"Đồ ngốc! Phải lo cho mình trước chứ!" anh hét lớn "Sao lại để mình bị bệnh nặng thế này,còn không chịu ăn uống nữa chứ!"
"S..sao ngài biết...?"
"Từng ngày ta đều chờ đợi cậu...mong được thấy cậu vui cười như ngày trước,thầm chúc cho cậu bình an...vậy mà cậu lại bỏ ăn lâm bệnh thế này!"
"Em xin lỗi..."
Giọt nước mắt cậu rơi xuống trên bờ má trắng bệt hóp lại
"Nhất định cậu không được chết!!! Phải cố vượt qua nó,tôi sẽ chờ cậu!!"
"Tại sao ạ...?"
Anh nuốt nước mắt rồi nở nụ cười nói
"Ta yêu cậu..."
Cậu bất ngờ nước mắt chảy dài,anh hôn lên bờ môi của cậu.Thị vệ và quản gia ở ngoài cũng siết chặt tay mà khẽ rơi nước mắt, người cậu yêu cũng yêu cậu,đây là niềm hạnh phúc to lớn không thể nói nên lời.
CÒN TIẾP....
Hi vọng mọi người thích câu chuyện này 😁