"Uyển Hạ, cái này tặng em!"
"Cảm ơn anh."
"Uyển Hạ, anh mua đồ ăn sáng cho em này!"
"Cảm ơn, nhưng tôi ăn rồi."
"Uyển Hạ...."
"Uyển Hạ..."
"Cố Minh Duy! Anh rảnh quá không có việc gì làm sao? Mà ngày nào anh cũng bám theo tôi vậy?"
"Anh thích em, thì anh mới bám theo em chứ!"
"Nhưng xin lỗi, tôi không thích anh." Cô cứ thế bỏ đi để mặc anh bơ vơ đứng đó với trái tim chảy máu.
Vào một ngày đẹp trời, cô đanh tay cầm cuốn sách vừa đi vừa đọc, thì, hình như va phải thứ gì đó. Cô ngẩng đầu lên nhìn thì ra đó là anh.
"Uyển Hạ, chào em!"
"Chào anh."
"Cuối cùng thì cũng gặp được em rồi!" Anh vui mừng nói.
"Hả?? Anh đứng ở đây suốt mấy hôm nay?"
"Đúng vậy!" Anh lấy ra một cái hộp được gói rất cẩn thận.
"Mấy hôm trước anh vào hiệu sách thấy có quyển này hay nên mua tặng em!"
"Nhưng tôi có bao giờ tặng anh cái gì đâu?"
"Thì em cứ coi như đây là quà gặp mặt của chúng ta sau mấy ngày không gặp đi!" Anh tươi cười nói.
"Hả??"
Trong khi cô còn đang chưa hiểu chuyện gì thì anh nói:
"Lát nữa anh có tiết học rồi, gặp lại em sau nha!" Anh nói rồi đưa cô cái hộp và đi luôn.
Cô thực sự không hiểu một người như anh tại sao cứ phải bám theo cô suốt thế không biết. Đường đường là một tài tử, một hot boy của khoa Trí Tuệ Nhân tạo, còn cô chỉ là một người bình thường, luôn đứng đầu trong khoa. Vậy nên cô cảm thấy thực sự khó hiểu.
Về việc anh đứng trước của thư viện chờ cô mấy ngày qua thì... Cô không thể tin người đứng đó là anh, chuyện ấy cô chỉ nghe bạn cùng phòng nói là: có một hot boy trường suốt mấy ngày qua cứ đứng đợi ở của thư viện từ sáng sớm. Có rất nhiều nữ sinh chụp ảnh up lên, nhưng cô cảm thấy việc ấy không liên quan tới mình nên không mấy quan tâm. Nhưng hôm nay cô thực sự bất ngờ.
Cô mở hộp quà anh tặng ra xem, thì bên trong là một cuốn sách mà cô rất thích. Nhiều lần cô muốn mua nó, nhưng cuốn sách ấy chỉ ra số lượng giới hạn nên rất khó mua, không ngờ anh lại tặng cô.
Vẫn như mọi khi 7h là cô tới lớp, bình thường lớp cô mọi người đều chăm chú đọc sách một số khác thì nghịch điện thoại. Nhưng hôm nay lớp khá nhộn nhịp, cô bước vào lớp, và rồi đứng hình mất mấy giây. ANH ĐANG ĐỨNG Ở LỚP CÔ! Trên tay anh còn cầm bó hoa hồng đỏ thắm. Anh nhìn thấy cô đứng ở của lớp liền đi tới.
"Uyển Hạ, hoa này tặng em!"
Cô lùi lại vài bước và nói với anh:
"Xin lỗi, tôi bị dị ứng phấn hoa." Cô chạy ra khỏi lớp học.
Mọi người ai cũng biết: anh đã bị cô từ chối, dù cô có bị dị ứng phấn hoa thật hay không.
Sau chuyện ngày hôm đó, mọi người bàn tán xôn xao ở diễn đàn trường. Những cô gái thần tượng anh thì chửi cô là đồ ngạo mạn, tự cao, không coi ai ra gì.. và rất nhiều lời lẽ thô tục. Một số khác thì cho rằng: có lẽ cô đã nghĩ cho tương lai của cả hai, bởi anh đã là năm cuối không nên sao nhãng việc học. Có rất nhiều ý kiến, kẻ phản đối, người đồng tình, cãi nhau tùm lum trên diễn đàn.
Còn những lời lẽ thô tục chửi cô thì các tài khoản ấy đều bị hack, còn ai hack thì không rõ.
Sau việc ấy, cô đi học rất khó khăn, đều bị đám nữ sinh thần tượng anh ném trứng thối vào người. Để tránh bị những nữ sinh đó quấy phá, cô đã phải xin nghỉ một tuần.
Sau khi sự việc được lắng xuống cô đi học trở lại. Ngày đầu tiên cô quay trở lại trường thì bắt gặp anh ở hành lang.
"Uyển Hạ, em không sao chứ?"
"Cảm ơn anh đã quan tâm, tôi không sao." Cô nói mà mặt lạnh tanh.
"Anh xin lỗi, anh không biết vì chuyện ấy lại gây phiền toái cho em đến như vậy."
"Bây giờ chắc anh đã vừa lòng rồi đúng không. Tôi mong anh đừng bao giờ xuất hiện trước mặt tôi nữa."
"Hm... Uyển Hạ, anh xin lỗi, anh không nghĩ mọi chuyện lại như vậy."
"Vậy chắc anh nghĩ tới thì tôi chắc phải nghỉ luôn đấy."
"Anh xin lỗi."
" Thôi anh đừng nói nữa. Tôi mong anh đừng xuất hiện trước mặt tôi nữa." Cô lại cứ thế bỏ đi, mặc anh nơi ấy.
Sau ngày hôm ấy, anh không còn xuất hiện trước mặt cô nữa, có người nói anh ra nước ngoài du học. Nhưng cô đâu rảnh quan tâm, tương lai của cô còn ở phía trước nên cô nỗ lực từng ngày.
Năm năm sao, cô cuối cùng cũng có được thành công của mình.
Hôm ấy, cô dắt chó đi dạo ở công viên gần nhà thì gặp một người rất quen, nhưng cô không nhớ đó là ai. Người đó đi tới chỗ cô nói:
"Uyển Hạ, lâu rồi không gặp."
Cô nhìn người trước mặt có chút quen mắt, chẳng lẽ đó là...anh sao!?
"Lâu rồi không gặp, Cố Minh Duy."