Mặt trời đã lặn, hết hoàng hôn đã xuống. Chúng tôi vừa mới tan trường sau buổi học kéo dài như không bao giờ kết thúc. Giữa thành phố lấp lánh ánh đèn tôi và Ý Hiên cùng đi trên một con đường về nhà. Ý Hiên, cậu ấy là người bạn chung lớp của tôi. Cậu ấy
là một chàng trai luôn mang tới lượng cho người khác, tạo cho họ một cảm giác an toàn khi ở bên. Và chính bản thân tôi cũng trao trái tim của mình cho cậu ấy . Nhưng lại không dám thổ lộ tình cảm chỉ vì sợ cậu ấy từ chối trái tim này sẽ rạn nứt . Cậu ấy là một người lúc nào cũng tỏa sáng như ánh sao nhưng còn tôi lại là một người bình thường trong những người bình thường. Khoảng cách này lại càng xa hơn khi Ý Hiên là con của một gia đình giàu có, từ nhỏ đã lớn lên trong vinh hoa phú quý, còn tôi lại là một cô bé nhà nghèo, từ nhỏ đã phải chắt chiu từng đồng tiền để sống qua ngày. Nhưng cũng may cậu ấy luôn coi tôi là một người bạn, luôn giúp đỡ tôi khi tôi gặp khó khăn. Chỉ cần như vậy thôi là đủ tôi nào dám mơ ước về mối quan hệ trên cả tình bạn với cậu ấy. Trên đường đi về dưới ánh đèn đêm và ánh sao lấp lánh tôi bất giác hỏi Ý Hiên một câu:" Cậu thích một người con gái như thế nào?" Cậu ấy có vẻ ngượng ngùng nhưng vẫn trả lời tôi rằng: " Tôi thích một người con gái dễ thương, ánh mắt trong sáng lấp lánh như sao". Nghe tới đây tôi thật sự đã có hi vọng rằng có thể người con gái đó là mình vì trước giờ cậu ấy luôn khen tôi dễ thương và có đôi mắt sáng lấp lánh. Tôi âm thầm mỉm cười và hỏi tiếp:" Chỉ vậy thôi sao?" Cậu ấy đáp:" Không. Cô gái mà tôi thích nhất định đó phải mạnh mẽ, dám nghĩ dám làm như tôi vậy."Cậu ấy nói xong câu này tôi lại cảm thấy rằng người con gái đó không phải là mình. Tôi mà mạnh mẽ ư!? Không đâu! Tôi vô cùng yếu đuối và dễ rơi nước mắt. Nếu tôi dám nghĩ dám làm như cô gái đó thì có lẽ tôi đã tỏ tình với cậu ấy từ 2 năm trước rồi. Trên con đường ngày nào chúng tôi cũng đi qua tôi chỉ mong thời gian dừng lại để tôi có thể ở cùng cậu ấy mãi mãi. Chớp mắt đã 1 năm nữa trôi qua ngày mai tôi sẽ tốt nghiệp cấp 3 và cũng là ngày tôi yêu cậu ấy 3 năm rồi. Có lẽ ngày mai tôi sẽ lấy hết can đảm để thổ lộ với cậu ấy tình cảm của mình. Dù bị từ chối nhưng còn hơn để thanh xuân phải hối tiếc. Ngày hôm nay tôi một cô gái 18 tuổi sau khi tốt nghiệp xong đã lấy hết sự tự tin hẹn cậu ấy ra khuôn viên của trường và hỏi rằng:
- Ý Hiên, mình muốn nói với cậu chuyện mà 3 năm trước mình không dám nói.
- Được, cậu nói đi - Ý Hiên đáp
- Mình muốn nói với cậu rằng "mình thích cậu"mình thích cậu 3 năm rồi. Mình không muốn thanh xuân này luôn đi phía sau bóng lưng cậu nữa
Nói xong câu ấy tôi cảm thấy lòng mình nhẹ hơn rất nhiều. Nhưng bên cạnh đó tôi vẫn lo lắng rằng tình yêu đơn phương của mình sẽ chẳng được bù đắp lại. Khi nhìn lại vào cậu ấy tôi chỉ thấy một vẻ tội lỗi, không nói nên lời hiện diện trên khuôn mặt của Ý Hiên. Cậu ấy nói với tôi rằng:"Xin lỗi cậu, nhưng tôi đã có người mình thích rồi và cũng cảm ơn cậu vì đã thích tôi tận 3 năm". Lúc này tôi chỉ muốn khóc òa lên vì tình yêu đơn phương của mình đã chấm dứt với hai từ:" Xin lỗi". Nhưng tôi biết rằng mình không thể khóc, cậu ấy sẽ nghĩ thế nào nếu mình khóc ở đây. Tôi dấu sự tuyệt vọng đến tận đáy lòng nói với cậu ấy một cậu:" Ồ! Thì ra là cậu đã có người mình thích rồi. Xin lỗi vì đã làm cậu khó xử". Ý Hiên chỉ mỉm cười và nói với tôi rằng:" Tôi mới là người phải xin lỗi cậu, lẽ ra tôi nên nhận ra tình cảm này của cậu sớm hơn. Tôi với cậu dù không là tình yêu thì vẫn sẽ có tình bạn chứ?"Tôi miễn cưỡng trả lời:" Chắc chắn là như vậy rồi. Cậu chắc cũng phải đi tỏ tình với cô cái mà mình thích. Vậy cậu còn chờ gì nữa mà không đi luôn ?" Ý Hiên đáp:" Đúng vậy, tôi đi bây giờ nhé, cảm ơn cậu!"Nhìn bóng lưng cậu ấy đi xa dần, nước mắt tôi bây giờ mới tuôn rơi cùng với trái tim đau như vụn vỡ. Nhưng vào thời điểm gục ngã nhất tôi đã có thể vực dậy nói với bản thân rằng:" Mễ Dương à! Cho dù cậu ấy từ chối mày đi chăng nữa nhưng mày cũng đã biết được đáp án cho tình yêu của mày rồi mà. Thanh xuân của mày sẽ chẳng còn gì để hối tiếc nữa. Tương lai còn dài, thời gian sẽ xoa dịu nỗi đau của mày thôi. Ít ra mày cũng là một cô gái mạnh mẽ rồi." Sau đó tôi quay lưng bước ra khỏi ngôi trường với bao kỉ niệm đó bắt đầu một cuộc sống đại học mới.
[ Đừng để thanh xuân này phải tiếc nuối, hãy nói hết những lời bản thân muốn nói với người đó chỉ có như vậy mới không uổng phí thanh xuân]
Vương Điểm Điềm