[ Đoản ] Cuối Cùng !! Can Đảm Vẫn Là Thứ Yếu Đuối Nhất
Tác giả: 🌷Thiee🐋
12/02/2021
" Dạ Y , tớ...tớ thích cậu , tớ thích cậu...từ lâu lắm rồi , mong...mong rằng cậu sẽ chấp nhận làm bạn gái của tớ " - Bạn nam gương mặt đỏ ửng lắp bắp chìa bức thư tình trong tay đưa cho tôi
" Tớ...chuyện là...thì...tớ " - Tôi lắp bắp không biết phải trả lời sao
" Không sao , cậu cứ từ từ suy nghĩ...tớ...tớ không gấp đâu , tớ chờ được " - Bạn nam đó gãi gãi đầu nói
* 1~2~3 * - Tôi thầm đếm trong lòng
" Cậu không gấp nhưng tôi thì gấp " - Một cánh tay từ đâu choàng lấy vai tôi rồi nói
" Hả? Diễn...Diễn Quân , hai người cậu...? " - Bạn nam đó lùi về phía sau vài bước hỏi
" Cậu đã nghĩ kĩ chưa mà tỏ tình? Con người hung dữ như sư tử , bụng không đáy một lần ăn bằng 10 lần ăn của người khác , đã vậy khi vui , khi buồn , khi chán , khi tức giận hay thậm chí là bình thường cũng có thể mang cậu ra đấm cho có chuyện nói như cậu ta , cậu cũng có thể chịu nổi sao? " - Diễn Quân chỉ tay về phía tôi nói
" CẬU NÓI GÌ VẬY HẢ? NGỨA ĐÒN À? " - Tôi cáu gắt lên hỏi
" Kh...Không sao , chỉ cần là cậu ấy...tớ...tớ điều có thể chấp nhận được " - Bạn nam đó bẽn lẽn nói
* Người tốt * - Mắt tôi long lanh lên nghĩ
" Cái gì mà chấp nhận được? Tôi không đồng ý , đi ăn trưa đi , còn nhỏ yêu đương cái gì , lo học đi " - Diễn Quân lấy tay che mắt tôi lại kéo đi
" Nhưng...nhưng mà , cậu đâu...đâu có quyền ngăn cản chứ " - Bạn nam đó nhướng người nói lớn
" Không được...là KHÔNG ĐƯỢC " - Diễn Quân phóng ánh mắt bén ra lửa đó hướng về phía bạn học nam kia
Luôn là như vậy đấy , Từ Diễn Quân từ trước đã được gắn cái mác "THANH MAI TRÚC MÃ" với tôi rồi , cũng đúng thôi , cậu ta và tôi biết nhau từ lúc ra khỏi bụng mẹ mà , cậu ta luôn là người bảo vệ tôi khi ở trường nên hầu như cuộc sống ở trường học của tôi trải qua vô cùng bình yên , nhưng chẳng vì vậy mà tôi cảm kích cậu ta đâu , cậu ta cũng chính là người phá hoại chuyện tốt của tôi , ước mơ sẽ có được một cuộc tình đẹp như mơ ở trường cấp 3 điều vỡ vọng vì cậu ta luôn ra tay ngăn cản , chết tiệt
**********
18/02/20**
Trường tôi có một cuộc dã ngoại , tất cả học sinh của khối tôi được đi leo núi giải tỏa sau kì thi đầy áp lực kia , tôi rất hứng hở khi nghĩ đếm việc những cảnh đẹp đẽ đang chờ tôi đến khám phá , nhưng rồi nó lại vỡ tan khi tên Từ Diễn Quân bảo không muốn đi , mẹ tôi thì chỉ đồng ý cho tôi đi khi có mặt cậu ta , vậy là tôi phải xuống nước nài nỉ cậu ta :
" Nè , Diễn Quân à , đi leo núi đi mà , tôi thật sự rất buồn nếu không có cậu đi cùng đó " - Tôi lăn lóc trong phòng cậu ta nói
" Vậy sao? Cậu thật sự sẽ cảm thấy thế sao? " - Diễn Quân dùng gương mặt ngờ vực nhìn tôi
" Thật mà , nhìn mặt tớ đi , mặt uy tín thế này cơ mà " - Tôi dùng đôi mắt long lanh và gương mặt mà tôi cho rằng là đáng yêu nhất nói
" Nhưng tôi không muốn bỏ sức ra đi lên rồi lại đi xuống một cách nhàm chán như vậy đâu "
" Không nhàm chán đâu mà , đi mà Diễn Quân à , nếu không có cậu mẹ sẽ không cho tớ đi đâu "
" À , lòi đuôi rồi kìa " - Diễn Quân nói
* Chết , lỡ mồm rồi * - Tôi chặn miệng lại rồi cười đầy thân thiện - " nhưng đó là sự thật mà , không có cậu thật sự sẽ nhàm chán đến chết đi được "
" Phụt~ , cậu biết bản thân mình rất dở trong việc nói dối mà , về nhà chuẩn bị đi , tôi đi với cậu là được chứ gì " - Diễn Quân xoa đầu tôi cười nói
Gì chứ? Lúc này tim tôi như muốn nhảy ra ngoài luôn vậy , lần đầu tiên tôi lại cảm thấy cái tên hách dịch này có chút gì đó...rất đẹp trai , mặt tôi vô thức đỏ bừng lên , sợ cậu ta sẽ phát hiện nên tôi co chân gật đầu rồi chạy một mạch về nhà , đúng là nguy hiểm quá mà
Ngày đi leo núi cũng đến , tôi hí hửng hết sức dùng tất cả sức bình sinh của bản thân mà chạy một mạch lên trước mọi người , đúng là người xưa nói không sai , việc leo núi phải từ từ tận hưởng , chỉ mới chạy một chút mà tôi không còn chút sức lực nào mà ngồi xổng xoài ra đất không thể đi tiếp nữa :
" Leo núi mà nhoi như cậu thì chưa đến đỉnh đã phải lăn về vạch đích rồi đấy " - Diễn Quân đi lại gần nói
" Hộc...tại...tại tớ khích quá thôi , không ngờ lại mau mệt đến vậy , hic...không đi nổi nữa rồi " - Việc tôi làm nũng với cậu ta và hoàn toàn dựa dẫm vào cậu ta giống như một thói quen từ lúc nhỏ đã ăn sâu vào máu rồi hay sao ý
" Hoiz! Đúng là hết cách với cậu , lên đây , tôi cõng cậu " - Diễn Quân chuyển balo ra trước ngực chừa phần trống ở lưng cho tôi rồi nói
" Haha , đúng là có cậu đi cùng là tốt nhất " - Tôi cười đầy ngốc nghếch nói với cậu ta
" Phì~ , vậy thì ở cạnh tôi mãi đi , tôi sẽ chăm sóc cậu " - Diễn Quân mĩm cười nhẹ nói với tôi
" Haha được chứ được chứ "
Mãi đến lúc lên được đỉnh , tôi nào là bị côn trùng đốt , nào là đói ngang xương , nào là nóng là lạnh đủ thứ , nhưng những thứ tôi mang theo lại chẳng có cái nào dùng được , còn Diễn Quân thì cứ như nhận ra được những khó khăn tôi sẽ gặp phải khi ở đây nên trong balo cậu ta toàn những thứ dành cho tôi thôi , ngay lúc đó , tôi đã nhận ra , bản thân đã vô thức không còn muốn xem cậu ta là bạn thân , tri kỉ hay thanh mai trúc mã nữa mà tôi thật sự đã thích Từ Diễn Quân rồi , nhưng...tôi vẫn không dám nói ra , bởi vì tôi sợ nếu nói ra , ngay cả nhìn mặt còn khó khăn nói gì đến hai từ bạn thân nhỏ nhoi kia
**********
02/03/20**
Cái ngày hè nóng nực cuối cùng cũng đã đến , đồng phục của chúng tôi cũng chuyển sang mát mẻ hơn một chút , chắc do trời hè nóng nên cả tâm tính tôi cũng nóng nảy hơn , chẳng còn muốn giữ nét nữ tính nữa :
" Nè Dạ Y , nữ tính lại chút coi , con gái gì mà như đàn ông vậy? " - Nhỏ bạn thân của tôi nói
" Ài , nóng thế này thì nữ tính gì nữa , tao đang thèm được ăn kem mát lạnh đây " - Tôi nằm ườn trên bàn đầy thèm khát
Vừa dứt câu , một bịch kem lạnh mát chắn trước mặt tôi , Từ Diễn Quân phẩy phẩy bịch kem trước mặt tôi khiêu khích :
" Muốn ăn không? Muốn ăn không? "
" Muốn muốn muốn " - Tôi nhìn cây kem như con thú dữ nhìn thấy con mồi gật đầu lia lịa
" Hm , sao ta , muốn ăn thì thơm tôi một cái , tôi liền cho cậu " - Diễn Quân thốt ra những lời nói đầy sự hiểu lầm
" C-Cái gì? Nè...đừng...đừng nói mấy lời như vậy chứ " - Tôi ngại ngùng đỏ hết cả mặt nói
" DIỄN QUÂN " - Một giọng nữ từ ngoài cửa lớp cất lên kêu gọi Diễn Quân
" Ra ngay " - Từ Diễn Quân trả lời rồi đưa bịch kem cho tôi xong chạy đi mất hút
" Ái chà ái chà !! Hoa khôi của trường chúng ta sao lại gọi Diễn Quân ra ngoài vậy cà? Tỏ tình sao? Ôi chao nhìn người ta nữ tính như vậy..đẹp như vậy , có khi nào...Diễn Quân sẽ đồng ý không ta " - Nhỏ ngồi cạnh tôi buông lời khiêu khích
" Tớ...tớ cũng rất nữ tính mà " - Nói rồi tôi ôm cục tức chạy ra ngoài
Thật sự là tôi chỉ vô tình thôi , tôi vô tình đi ngang qua chỗ bạn hoa khôi gì gì đó đang đứng cùng Diễn Quân , quả đúng là tỏ tình thật , Chậc! Sao cảm thấy khó chịu đến vậy nhở? Nhở đâu cậu ta đồng ý thì làm sao? Chắc lúc đó tôi phát điên lên mất , tôi thật sự không có đủ dũng khí để nén lại nghe câu trả lời của Từ Diễn Quân
Ra về , tôi không ở lại cùng chờ cậu ta về cùng mà xách cặp chạy về nhà trước , cậu ta nhắn tin và gọi đến hỏi nhưng tôi lại cố tỏ ra là không có chuyện gì rồi ngắt máy vì lý do phải làm bài tập , quả thật...tim tôi lúc đó như có thứ gì đó đè xuống làm nó thắt lại vậy , rất khó chịu
Cứ thế tôi tránh né cậu ta hết sức có thể cũng gần 2 tuần , tôi thật sự muốn nói chuyện với cậu ta nhưng...lại thôi , tôi thật sự không biết bản thân nghĩ gì nữa
Nhưng chuyện gì cần đối mặt cũng phải đối mặt , hôm học thể lực , tôi bị một trái bóng rổ đập thẳng vào mặt đến máu mũi cũng xịt ra ngoài , người mà đến với tôi đầu tiên và mang gương mặt lo lắng là Từ Diễn Quân :
" KHÔNG BIẾT CHƠI À? TRÚNG DẠ Y RỒI KÌA " - Diễn Quân quát vào mặt bạn học đánh trái bóng trúng tôi với sự tức giận
Cậu ta bế xốc tôi lên đi thẳng đến phòng y tế , vì đây là trường tự túc nên việc này chúng tôi phải tự chửa , chỉ khi khẩn cấp mới có mặt thầy cô y tế , Diễn Quân cũng vì vậy mà xem xét cho tôi , bàn tay cậu ta dịu dàng chạm vào mặt tôi như sợ sẽ làm tôi bị đau vậy , đôi mài chau lại trong như đang rất xót cho tôi , rồi cậu ta hỏi tôi :
" Còn đau không? " - Giọng cậu ta như đang rất đau lòng khi thấy tôi như vậy
" Không...hết rồi " - Tôi ngại ngùng nhìn về hướng khác nói
" Sao lại tránh mặt tôi? Cậu giận gì sao? " - Đôi mắt Diễn Quân trùng lại trong buồn bã
" Hả không...không có , làm gì có chuyện đó được " - Tôi vội huơ tay chối bỏ
" Vậy sao? Vậy tại sao lại không chờ tôi về cùng? Không nói chuyện với tôi?"
" Thật...thật ra , tôi nghĩ nếu cậu đã có bạn gái rồi thì...thì tôi không nên tiếp xúc nhiều , ảnh hưởng đến tình cảm của hai người " - Tôi gượng lên một nụ cười rồi nói
" Bạn gái? Cậu chạm dây à? Tôi làm gì có bạn gái?" - Diễn Quân ngạc nhiên hỏi tôi
" Vậy...cậu xạo , bạn...bạn hoa khôi gì đó..."
" Cậu nghe ai đồn bậy vậy? Tôi không thích cậu ta "
" Hahah vậy sao? Vậy cậu thích ai?" - Tôi vô tình nói lố quá vấn đề mà khượng lại
" Tôi nói...người tôi thích là cậu...thì sao? " - Cậu ta nở nụ cười đầy cợt nhả nói
" Cậu...lưu manh " - Tôi ngại ngùng đi thẳng ra ngoài
Lúc đó tôi cảm thấy rất nhẹ nhỏm và hạnh phúc , chợt nhận ra tôi không phải đang đơn phương mà tình cảm này xuất phát từ song phương mới phải
**********
12/12/20**
4 năm rời khỏi trường và không gặp mặt Từ Diễn Quân , tôi trở về ngôi trường mà có biết bao nhiêu kỉ niệm , tình cảm đó tôi vẫn còn đấy , nhưng...vẫn mãi không đủ can đảm thổ lộ để rồi bây giờ , đến gặp mặt cũng rất khó khăn :
" Điền Dạ Y " - Khi tôi đang loay hoay nhớ lại những chuyện trước kia , một giọng nói quen thuộc cất lên bên tai tôi
" Từ...Từ Diễn Quân " - Tôi đứng dậy , cả hai đối mặt nhau , ngay lúc này tôi gần như khóc nấc lên
" Lâu quá không gặp rồi nhỉ? Cậu sao rồi? " - Cậu ta tiến lại gần tôi , vẫn ánh nhìn dịu dàng và giọng nói ấm áp đó hỏi tôi
" Vẫn ổn , còn cậu?" - Tôi cười nói
" Tôi cũng vậy thôi , đã có người thương chưa? Chắc có vợ rồi nhỉ? " - Dù bao lâu không gặp nhưng cái tính thích trêu chọc tôi cậu ta vẫn không bỏ
" Gì? Lâu ngày không gặp bị ngừa đòn à? Ngay cả người yêu còn không có nói gì đến chuyện chồng vợ " - Tôi giơ nắm đấm lên dọa nạt cậu ta
" Haha , vậy sao? Vậy thì tốt rồi " - Cậu ta cười tươi rói như vừa nhận được câu trả lời vừa ý
" Cậu thì sao? " - Tôi hỏi
" Vẫn đang chờ đợi một người nhận ra tình cảm của tôi , nhưng...cô ấy ngốc quá , khiến tôi chờ lâu như vậy rồi vẫn chưa nhận ra " - Diễn Quân dịu dàng nhìn tôi
" Ồ....vậy sao? " - Tôi thoáng buồn khi biết cậu ấy đã có người trong lòng
Tôi chào tạm biệt ra về mà lòng vẫn luôn khó chịu , nằm trên giường , tôi nhớ lại nụ cười , ánh mắt và giọng nói đó , tôi muốn tất cả những gì của cậu ấy điều thuộc về tôi , tôi muốn bản thân một lần được ích kỉ và tham lam một chút , tôi nắm chặt tay , mở điện thoại nhắn một dòng tin nhắn hẹn cậu ấy đến tiệm cafe mà lúc trước cả hai thường cùng nhau làm bài tập khi còn là thời học sinh , tôi lấy hết can đảm để chuẩn bị cho lời tỏ tình của mình vào tối ngày mai
**********
13/12/20**
Tối hôm đó , tôi đứng trước quán chờ cậu ấy , chờ mãi đến gần nửa tiếng , tôi hụt hẫng nghĩ rằng cậu ta sẽ không đến , nhưng rồi giọng nói cậu ấy gọi tôi bên kia đường cất lên , cậu ấy thở dốc , chắc vì chạy đến đây nên mới vậy , chắc chắn tôi sẽ phải giận cậu ấy cho biết mặt
Nhưng có lẽ...tôi không còn cơ hội giận cậu ấy nữa rồi , khi cậu ấy bước đến nửa đường thì một chiếc xe mất láy lao như điên đến cậu ấy và RẦM một cái , cả người tôi nhũn đi , lảo đảo tiến lại chỗ cậu ấy
Cậu ấy cả người đầy máu nằm trên đường lạnh , đôi mắt yếu ớt nhìn tôi , tôi khụy cả người xuống , đôi mắt vô hồn , nước mắt rơi lã chã , tôi đỡ cậu ấy nằm lên đùi mình , hai tay tôi dính đầy máu cậu ấy , nổi sợ quấn lấy tôi , siết chặt lên như muốn bóp chết tôi vậy , đôi bàn tay cậu ấy run run yếu ớt đặt lên má tôi :
" Đừng...khóc , tôi...không muốn...cậu khóc , tôi...muốn thấy cậu cười " - Cậu ta nở nụ cười nói
" Đừng mà...hức....Diễn Quân à , cố lên , đừng làm sao mà...hức...đừng mà Diễn Quân à , làm ơn đừng mà " - Tôi khóc nấc lên nói
" Khụ...làm ơn...đừng khóc " - Cậu ấy nhíu mài lại đau đớn nói
" Tớ cười...hức...tớ cười mà , Diễn Quân , tớ cười rồi " - Tôi gượng lên một nụ cười khổ với hàng nước mắt không thể ngừng rơi
" Ừm...tốt rồi "
" Diễn Quân à , tớ thích cậu , Diễn Quân , tớ thích cậu lắm , đừng làm sao có được không? Tớ thích cậu , tớ cần cậu ở bên tớ , được không? Hứa với tớ đi mà , hứa đi mà " - Tôi biết , cậu ấy chưa bao giờ thất hứa với tôi vì sợ tôi sẽ buồn , nên tôi muốn cậu ấy phải hứa với tôi , hứa rằng sẽ không sao , hứa rằng sẽ không rời xa tôi , hứa rằng sẽ luôn luôn ở bên cạnh tôi
" Dạ Y , tớ yêu cậu " - Đồ khốn đó bỏ lại câu nói này rồi nhắm nghiền đôi mắt lại , bàn tay buông lỏng rơi xuống đường
" KHÔNG , KHÔNG MÀ , DIỄN QUÂN À , KHÔNG ĐƯỢC MÀ HỨC...AAHHHHH , KHÔNG ĐƯỢC CHẾT MÀ " - Tôi thét lên đầy đau đớn , tim tôi , làm ơn , như ai đang lấy nó mà bóp chặt , dùng dao ghim vào rồi kéo ra lại ghim vào vậy , đau quá
TẠI SAO CHỨ? TẠI SAO CẬU LẠI KHÔNG HỨA? Tại sao? Tại sao đến khi tớ đủ can đảm để nói thì lại chính là lúc cậu bắt tớ phải yếu đuối chấp nhận chuyện không còn cậu ở cảnh nữa , tại sao cậu lại bỏ rơi tớ? Không phải đã nói sẽ bên tớ chăm sóc tớ mãi sao? Diễn Quân à , cậu nói dối tớ , tớ ghét cậu
**********
13/12/20**
7 năm rồi , đã 7 năm kể từ lúc cậu rời khỏi tôi rồi , đã 7 năm tôi không thể gặp được cậu , Diễn Quân à , tôi nhớ cậu đến điên lên mất , tại sao lại rời bỏ tớ một cách tàn nhẫn như vậy , đôi tay này , dù qua bao nhiêu năm , dù có rửa bao nhiêu lần thì hình ảnh nhuộm đầy máu của cậu vẫn còn ám ảnh tớ , làm ơn , tớ đau quá Diễn Quân à :
" Dạ Y , tôi thích em " - Một đồng nghiệp nói
* 1~2~3 * - Tôi vô thức theo thói quen đếm thầm trong lòng , đau quá , đau thật đó , nước mắt tôi rơi lã chã , nở nụ cười đáp lại - " Xin lỗi , em đã có bạn trai rồi "
Tại sao vậy Diễn Quân? Mỗi lần đếm đến 3 cậu sẽ ngay lập tức xuất hiện ngay sau lưng tớ mà , tại sao bây giờ...lại chỉ có mình tớ phải gánh chịu nổi đau đớn này vậy?
Đứng trước mộ cậu , nụ cười của cậu vẫn rạng rỡ như ngày nào , sao cậu có thể nhẫn tâm nhìn tớ đau khổ mà vẫn có thể cười tươi đến như vậy? Cậu ích kỉ lắm Diễn Quân à , cậu đối xử ác với tớ lắm
Tôi lấy trong túi ra một hộp thuốc ngủ , một chốc tôi uống hết một nắm thuốc , cả người dần mệt mỏi , tôi ngồi cạnh mộ cậu , ôm lấy mộ cậu , tôi dần cảm nhận được hạnh phúc , Diễn Quân à , tớ sắp được ở cùng với cậu rồi :
" Cuối cùng !! Can đảm vẫn là thứ yếu đuối nhất " - Tôi nằm cạnh mộ cậu ấy , nước mắt rơi xuống , giọt nước mắt đau khổ cuối cùng rồi , vì...tôi rồi sẽ được ở cạnh Diễn Quân , đúng không?
~Thiee🌻~