———2006———
Cô và anh gặp nhau và rồi yêu thầm nhau, nhưng họ lại không nói. Năm cô 15 tuổi anh tìm mọi cách để được gần cô” chào bạn mình tên Lam Tử Hạo, mình rất vui khi được làm bạn của bạn”. Năm cô 18 tuổi” Hạ Băng, tớ phải đi du học!, tớ…. “ anh còn chưa kịp nói câu anh yêu cô thì cô đã trả lời nhanh vội” tớ biết rồi, tớ phải lấy chồng. ” cô nói xong một mạch chạy đi, nước mắt chảy dài trên má. “Hạ Băng tạm biệt em “
———2015———
Trong bữa tiệc của các thương nhân anh và cô đã gặp nhau, cô khoác trên mình bộ váy dạ hội lộng lẫy tay choàng vào khuỷ tay của một người đàn ông tóc đã bạc lướt nhẹ qua anh. Những ngày sau đó anh dùng mọi cách để tìm được địa chỉ nhà cô, và thông tin của cô hiện tại. Cô bị người đàn ông đó hành hung dã man còn bị ném ra ngoài anh chứng kiến tất cả nhưng vì địa vị chưa được củng cố nên phải lặng lẽ đi theo sau mà chăm sóc cho cô, nhưng cô đã từ chối tất cả
——2năm sau——
Anh đã thành đạt và có địa vị cao.” Hạ Băng em còn thương anh chứ “ khi anh trở về lại đúng ngày ngày tang lễ của cô, thân ảnh người con gái tiều tụy tay chân bầm dập, không mảnh vải che thân nằm bên đường đã được người khác an táng. Anh đứng trước mộ của cô làm cho người đàn ông của hành hạ cô dập đầu tạ lỗi. Khi nơi đó không còn ai anh đã quỳ xuống tựa đầu vào phần mộ của cô dùng súng tự bắn vào đầu mình và nói “ Nguyên Hạ Băng ANH YÊU EM “. Đau tận tâm cang nhìn người con gái anh thâm thương trộm nhớ mất đi một cách tệ hại. Nhưng vì hoàn cảnh không cho phép hai người ở cạnh nhau vì yêu cô nên anh đã nỗ lực không ngừng mong một ngày khi anh đã có trong tay tất cả và có thể cướp cô về nhưng anh đã sai, anh đã sai vì làm điều đó sớm hơn giờ đây hình ảnh người đàn ông bận trên người áo sơ mi đen quần Tây cùng màu trên tay cầm đóa hoá hướng dương, mình đầm đìa máu tựa đầu vào phần mộ của một người con gái bạc phận gương mặt xinh xắn đôi mắt Long lanh cùng với nụ cười Tràn đầy hạnh phúc.
“ HẠ BĂNG LIỆU NƠI ĐÓ EM CÓ ĐỢI ANH KHÔNG ? “