Tôi đã phải trải qua một cơn nguy kịch rất lớn, nằm bên bờ vực giữa cái sống và cái chết. Tôi đã bị xe đụng và phải nằm trong bệnh viện một tháng trời. Tôi chỉ là một cô học sinh 16 tuổi.
Và sau đó chuyện gì thì tôi không còn nhớ nữa.
Sau khi tôi tỉnh dậy:
"Chi à, Chi à,..."đó là tiếng mẹ gọi tôi từ dưới lầu vọng lên"còn không mau soạn đồ nhanh"mẹ tôi quát tháo, ba tôi vang lên" chúng ta phải chuyển đi trong ngày hôm nay" . Tôi cất giọng hỏi: " sao phải chuyển đi?.." . Mẹ tôi bảo: không phải hỏi nhiều. Tôi đáp lại gọn lỏm :"không phải chúng ta đang sống ở đây rất tốt sao ?". Ba cất tiếng tiếng đầy quở trách: " mày không cần phải bận tâm".