Cô là Trùng trụ -Koucho Shinobu của Sát Quỷ Đoàn, mang danh là một trong chín trụ cột nhưng cô lại không thể cắt đầu bọn quỷ, bạn không nghe nhầm đâu! Cô còn thích một người đó là Thủy trụ - Tomioka Giyuu.
Cô cũng đã lấy hết can đảm để tỏ tình với anh nhưng đổi lại lời tỏ tình đầy ngại ngùng đó của cô anh chỉ lạnh nhạt tuôn ra một câu mà khiến cô mất hết sự tự tin vốn lúc nảy đã chuẩn bị.
"Tôi thích người khác rồi" -Giyuu
Cô trả lời lại với một giống nói nghẹn ngào ...
"À, V...âng, xin lỗi đã làm phiền anh" -Shinobu .
Cô nhẹ nhàng nhảy xuống mái nhà và đi vào phủ. Suốt đêm đó trong phòng cô chỉ phát ra đúng một thanh âm đó là "Hic...Hức" nhưng chả ai có thể nghe được cả.
Ngày hôm sau chính là ngày mà trận chiến cuối cùng diễn ra, tối hôm trước cô đã khóc quá nhiều, khóc đến mức mắt đỏ hoe. Nên bắt buộc là cô phải đeo một dải ruy băng quấn quanh mắt, cô đi đến Tổng Hành Dinh với hai mắt bị bịt lại bởi dải ruy băng mang sắc tím nhưng có lẻ mọi người cũng chẳng để ý nhiều là bao, hầu như là "không" quan tâm.
Trận chiến đã bắt đầu...Một mình cô phải vật lộn với Thượng Nhị, cô gần như đã kiệt sức nhưng vẫn cố gắng đứng dậy.
Sau một lúc thì bình minh cũng đã gần lên, họ bảo vệ nhau, bảo vệ chính mình, nhưng lại quên một người.
Cô gái với thân hình nhỏ nhắn, cùng với thể lực yếu hơn người bình thường nhưng một mình cô lại vật lộn với Thượng Nguyệt Nhị -Douma, việc đó còn chả có một người để tâm tới, họ nghĩ chính bản thân cô có thể tự mình chiến thắng hắn nhưng nếu cô có thể thắng hắn thì họ không cần vất vả như vậy trong việc giết Muzan....
Và rồi kết cục là họ giết được Muzan và "Chả" ai phải hi sinh trong dàn trụ cột "Trừ" cô, mọi người hỏi vì sao ư? Vì trước khi trận chiến này xảy ra cô đã tự mình chế tạo ra một loại thuốc giúp con người có thể chất tốt gắp 10 lần bình thường, nhưng chỉ có tám viên.
Cô đã tự bí mật cho bọn họ uống những viên thuốc đó, còn cô thì không uống, một thân một mình chiến đấu. Sau hôm đó...cũng là đám tang của cô.
Từ khi cô rời trần gian đến bây giờ cũng được hai năm rồi, trong thời gian này họ mới biết...có cô vui thế nào, dù trong tình huống nào thì cô vẫn mỉm cười tạo ra nét vui vẻ cho Sát Quỷ Đoàn nhưng cô đã lìa trần, kể từ hôm đó chả ai cười dù chỉ một cái.
Họ hối hận rồi, hối hận vì đã không quan tâm cô, nhất là Tomioka Giyuu, anh nhận ra rằng...người anh yêu là Shinobu chứ không phải ai khác nhưng muộn quá rồi, thật sự đã quá muộn rồi.
Thân ảnh nhỏ nhắn, khuôn mặt tỉ lệ vàng, đôi mắt tím đậm chuyển sang đen, chiếc mũi nhỏ nhắn, xinh xắn, nụ cười luôn nở trên bờ môi anh đào cùng mái tóc đen láy chuyển sang tím đậm được cố định bởi chiếc nơ bướm nhưng cô gái ấy bây giờ đã không còn nữa. Sát Quỷ Đoàn nhộn nhịp lâu nay cũng trở nên yên ắng hẳn đi...
Hết