Em bỗng nhưng nhớ đến một câu nói : "Khi một người mang trong mình tâm tư buồn bã nếu trời đổ cơn mưa là đang khóc cho nỗi sầu bi của họ".Khi nhớ lại tâm trí em bỗng suy tư trầm ngâm chẳng biết hôm nay ai lại buồn đến thế ?
Dường như em đã trả lời được câu hỏi của chính mình. Ngoài khung cửa sổ,mưa rơi ngày càng nặng hạt...
Em trầm tư ngồi xuống cái ghế gần khung cửa sổ . Càng ngắm nhìn những hạt mưa rơi tí tách trái tim em dường như thắt lại. Em từ từ nhắm đôi mắt của mình lại, nghe tiếng mưa rơi nhỏ giọt bên tai. Mưa mang đến cho em sự bông lung khó tả đó là nỗi buồn suy tư của em hay những kỉ niệm đau khổ ?,hắn và em cũng gặp nhau vào một buổi chiều mưa,nhớ lại những kí ức đó nước mắt như muốn tuôn ra. Có ai đó đã hỏi em rằng điều gì là quan trọng với em nhất, em đã nghĩ ra câu trả lời rồi,đó là lời hứa của hắn,lời hứa dưới cơn mưa khiến em chẳng thể quên . Khi em phải đi du học rời xa hắn,cũng chính hắn hứa sẽ mãi đợi em,sau tất cả mọi thứ cũng chỉ là giả dối...
Khi em hay tin hắn đang sánh bước bên người con gái khác...
Mọi thứ với em lúc này chẳng còn thứ gì là quan trọng,chẳng có thứ gì để ngăn cản em gặp hắn.
Em đứng trước nhà hắn,chẳng ngần ngại kêu gào tên của hắn nhưng em không ngờ hắn lại lừa em một lần nữa,một người hàng xóm tốt bụng nói với em hắn đã ra đi do căn bệnh quái ác,hắn lừa em để em hận hắn...
Tại sao??!
Hàng nước mắt em rơi trên bức thư mà hắn để lại ,giá như lúc đó em không rời đi, giá như em biết về căn bệnh của hắn,giá như em có thể ở lại bên hắn nhiều hơn .Tất cả chỉ dừng lại ở hai chữ "GIÁ NHƯ". Em trách hắn không giữ lời hứa với em...Hắn đã hứa với em rằng hắn sẽ bảo vệ em, chăm sóc em, sẽ mãi bên em...nhưng giờ đây hắn không còn nữa rồi, tất cả đều trở thành vô nghĩa, cả em cũng vậy.Đứng trước khung cửa sổ đôi mắt em nặng trĩu,tự hỏi tại sao hắn lừa em...
Em hận hắn thật rồi...