Tôi là thiên thần một trong những vị thần mạnh mẽ đầy kiêu hãnh nhất hiện tại.Ở phía bên kia đại dương là vùng đất mới ánh sáng mới nơi có những sinh vật gọi là con người tôi luôn thắc mắc bên đó có những gì bèn đi hỏi các vị thần khác thì nhận lại được sự ghẻ lạnh câm phẫn sâu bên trong họ.Tôi biết nơi đây chẳng trong trắng như sách cổ ai mạnh nhất thì nắm quyền kẻ yếu hèn thì bị chà đạp sỉ nhục ..Trong lục đạo này sư phụ tôi là người nắm giữ ngai vàng cũng là kẻ mạnh nhất ông ấy luôn châm vào đầu tôi một ngọn lửa mạnh mẽ đầy khát vọng luôn nhắc nhở tôi tránh xa thế giới loài người và tiếp tục tu tiên để thay thế ông .Hừ tôi không biết tại sao ông lại bảo như vậy ,tu tiên....? Đó chỉ là lời nói ẩn chứa sao con rắn độc đó thôi một con người dối trá xảo quyệt .Dù biết rằng thế giới này luôn chứa đựng khát vọng và sự ghanh đua nhưng tôi vẫn không muốn rời xa nó vì...nếu đi rồi thì ...nơi đâu sẽ chứa tôi một thiên thần cho là bước ra từ cổ tích.Thế giới loài người thế giới loài người một thế giới đầy sự hoàn hảo và dục vọng..những thứ muôn màu muôn vẻ đang đợi tôi thì cớ sao lại chối từ?
Đã không còn niềm tin nơi đây thì tôi không muốn hít thêm một tí không khí nào nữa ..từ vùng đất khô héo tình thương này..Tôi vượt qua biển cả vượt qua những tầng mây bay hơn cả đại bàn nhấn chìm thật sâu như loài cá .Cuối cùng cũng tới ..nơi được cho là vùng đất của sự hoàn hảo nơi chứa đựng tình yêu thương vô vàn.Tôi háo hức chờ đợi nó mặc cho toàn thân còn đang mang hình dạng thiên thần mà chạy loạn khắp lên đâu đâu cũng xanh ngát khu rừng bạc ngàn chảy dài xa tít thật ngạc nhiên nơi đây còn có cả những vật dụng kì lạ thứ biết đi thứ biết bay còn có cả thứ được con người chèo cưỡi để qua sông
Tôi như mong chờ điều gì đó thì thấy một kẻ lạ mặt đứng sau tôi cướp lấy đôi cánh và bay đi..sự đau đớn đã thức tỉnh ngồi lửa mà di tôn châm cho tôi hắn bị tôi đả thương đôi cánh và khập khiểng trốn thoát nhưng không có nó tôi không thể về trời được vì thứ được cho là ẩn dấu sức mạnh thứ được ngợi ca là báu vật của muôn vàn thiên thần “đôi cánh” một khi mất nó thì dù là di tôn cũng không chống lại được sự đau đớn mất mát trong cơ thể mình..cơn đau đã khiến tôi khuỵ xuống và ngất đi sau khi tỉnh lại tôi thấy mình nằm trong một căn phòng toả mùi thức ăn và kế bên là một bé cún đang liếm mặt tôi”uhm uhm đang ...mình..này đừng có liếm ta nữa...”
“Cô tỉnh rồi à có đau lắm không Park Kim-Ji”
Cô kinh ngạc nhìn vị tướng quân đang lau mặt mình”sao nó lại đau đến vậy...aa...aaaa đau...” “cô đau ở đâu à từ từ chờ tôi...” Anh vặn khí ra luồng khí màu đen truyền vào người cô ..Cô đau đớn rơi lệ thổ huyết nhưng lại thấy cơ thể không còn đau nữa và nhẹ người hẳn .Cô nhìn hắn và hỏi “anh...anh cứu tôi?” “Nae tôi cứu cô “cô trợn trắng mắt nhìn hắn lại hỏi lần nữa “làm thế nào?.....không lẽ anh thấy nó rồi đôi cánh???” Thấy gương mặt hốt hoảng của cô như vậy không nhịn được và cười phá lên “hhhhhhh sao em không thay đổi chút nào mặc dù ...hhhh yên tâm tôi không thấy gì cả chỉ tình cờ đi ngang và nhặt em về ..” cô nhẹ nhõm và chú ý lời nói của hắn”nhặt..?” “Đúng là tôi nhặt cô nên ....phải có chút báo đáp tôi đi..”gương mặt xảo quyệt của hắn làm cô sợ và bắt đầu la lên vì quá điếc tai nên hắn xị mặt ra “thôi thôi cô không cần làm gì hết “nghe thấy vậy liền theo bản năng con người mà cô yên lặng “tôi phải đi lấy nó “
“Lấy nó???” Anh ngơ ngác nhìn cô nhưng sâu bên trong hiểu rất rõ cô là một thiên sứ và là người vợ kiếp trước của anh cả hai đã cùng trãi qua kiếp nạn tuy nhiên cô đã bị giết và chọn về địa ngục vĩnh viễn không muốn gặp lại anh và quên hết mọi thứ về Kim Shin ....đã xảy ra chuyện gì???
Cô đã quên hết mọi chuyện và không còn nhớ hết mọi vật đã trãi qua điều đó khiến cho anh đau như cắt nhưng cũng đáng đó là hình phạt dành cho anh một con người tay không ghê máu một con người cướp đi hàng loạt sinh mệnh và phải chịu sự chừng phạt của Thần mãi mãi không thể chết cái chết sẽ là điều không thể với 1 yêu tinh mang cơ thể nghìn năm ....
“Tướng quân đã xảy ra chuyện “”chuyện gì...” “Thưa bên bờ phía tây có một luồn khối màu đen đã giết hơn 100 người tình huống rất cấp bách mong tướng quân cứu trợ ngay...””dẫn ta đến ...,NHANH”tinh thần thép,phán đoán nhanh quyết định rõ ràng khiến cho cô có ánh nhìn khác về anh ..”làm ơn cho tôi đi cùng “cô dõng dạc lên tiếng
“Không,không thể được sức khoẻ của cô vẫn còn yếu ...”nghe thấy từ yếu cô tức giận một thiên sứ mạnh mẽ và đầy kiêu hãnh chẳng lẽ lại sợ một quái vật nhỏ nhoi chẳng lẽ lại vì thương tích này mà bỏ bê dân chúng chẳng lẽ danh hiệu mạnh thứ 2 lục giới là hư danh? “Tôi ...tôi rất biết ơn vì anh đã cứu mạng tôi nhưng anh không có quyền ngăn cản tôi đi cứu người ...đừng ngăn tôi ,CON NGƯỜI..” một người vì dân mà quên đi tính mạng của mình cũng giống như năm xưa cô là một tiểu thư đài cát nhan sắt hơn người tài lẽ phi thường một người con hiếu thảo ai ai cũng muốn cưới cô làm vợ nhưng đều bị từ chối hết cách cha nàng đã thành hôn với chỉ thị của hoàng đế kết thân với vị vua tương lai của đất nước nhưng cô lại không thích hắn Wang Yeo người cô thương lại là tên nông dân nhỏ nhoi ngày ngày dâng lưng cho trời dâng mình cho đất dâng ý chí cho vua lại gặp nhau vì sự cố
Lúc đó cô lẻn trốn ra ngoài và vô tình rớt xuống dòng sông chính Anh là người đã cứu cô cả hai rơi vào lưới tình ngay lần đầu gặp một tiểu thư danh phận quý tộc lại say đắm tên nông dân hèn mọn cô nói nếu muốn cưới cô thì phải có công danh lõi lạc dưới 1 người trên vạn người ..điều đó đã khắc sâu vào ý chí của Kim Shin sau khi cô bị bắt lại anh ngày ngày rèn công luyện võ sáng làm nông chiều học tập tối luyện công như vậy năm này sang năm khác chẳng ai hơn anh việc học võ nghệ anh đều hơn người nhưng rất tiếc cũng là lúc cô thành hôn với vị hoàng đế tương lai cả hai đều không thích nhau nhưng ý vua không thể làm trái nếu có ý định chống đối tạo phản thì cả gia can vì cô mà rơi đầu...