[Thanh xuân ] Kể về tình yêu bạn đã từng bỏ lỡ đi!
Tác giả: Nguyễn My
Năm tôi học lớp 9, tôi ngồi cùng bàn với hai người, một người con trai và một người con gái. Bàn chúng tôi rất thân với nhau. Đặc biệt là tôi và cậu ấy.
Cậu ấy là một người khá đẹp trai, nhiệt tình, học cũng khá tốt, chơi thể thao giỏi và hay cười. Nụ cười của cậu ấy đối với tôi rất đẹp!
Chúng tôi thân với nhau đến mức chỉ cần người kia nói nửa câu, thì người còn lại để hiểu hết ý. Lâu dần, tôi hơi thích cậu ấy. Tất nhiên tôi chôn giấu điều này, bởi vì nó còn nhỏ bé, tôi nghĩ mình chỉ cảm nắng thôi, sẽ mau hết.
Đến một hôm, cậu ấy đi du lịch cùng gia đình ở tỉnh X - đi hai ngày.
Bàn của tôi còn hai người ngồi, cô bạn kia ngồi qua chỗ cậu ấy để dễ nói chuyện cùng tôi. Cô ấy khá nghịch ngợm, cô ấy ngồi phá những đồ dùng học tập của tôi. Đại loại như là bóc tem cây bút bi, đâm vào cục tẩy, kí tên lên vở, vẽ lên sách giáo khoa,... Và tôi khá khó chịu về điều đó.
Tối đó tôi nhắn tin cho cậu ấy nói:
- Bao giờ mày về? Tao đau khổ quá rồi.
- Sao thế? Mốt mới về
- Cái Mai nó phá tao quá, dính cả mực bút bi lên áo tao rồi.
- Ráng đi. Biết tầm quan trọng của tao chưa?
- Hic biết rồi. Đếm từng giờ mày về.
Khi cậu ấy đi học lại, quả thực tôi rất vui. Bởi vì tôi không chịu nổi nhỏ bạn mình nữa. Và hình như còn vui bởi vì điều khác nữa.
Mấy hôm sau, cậu ấy bảo tôi cậu ấy thích một cô gái. Tôi rất bất ngờ và cảm giác chua xót lan rộng trong người tôi. Có một điều gì đó đau nhói trong tim. Tôi cười hỏi:
- Tiết lộ nghe coi thích ai vậy?
- Thôi không nói cho mày đâu!
- Sao thế? Bạn bè cùng bàn với nhau, có phúc cùng hưởng có họa cùng chia mà giờ không nói à?
- Chứ sao?
Sau hôm ấy tôi hỏi mấy lần cậu ấy đều không nói. Chúng tôi thì vẫn thân thiết như vậy. Vẫn cười đùa, trêu nhau. Đôi khi trong lúc tôi chép bài, tôi cảm giác ai đó nhìn mình. Khi nhìn về hướng cậu ấy, thì thấy cậu ấy đang chép bài. Ầy chắc tôi ảo tưởng rồi.
À tổ tôi rất thân với nhau, có thể nói là tổ đoàn kết nhất lớp nha! Lúc ấy mọi người nói: Chắc thằng Tuấn thích mày đó Hà. Cậu ấy cười phủ nhận và tất nhiên tôi cũng thế.
Có một hôm tôi nghỉ học bởi tôi bị bệnh. Cậu ấy về đến nhà liền nhắn tin tôi:
- Sao nay không đi học vậy?
- Tao bệnh mất rồi!
- Mau khỏe nhé.
- Ừ.
Lúc tôi đi học lại tôi cảm thấy ánh mắt cậu ấy nhìn tôi có hơi khác. Tôi cũng không biết tại sao nữa. Hôm nay tôi rất có năng lượng nên tôi trêu cậu ấy, hỏi về người cậu ấy thích. Tôi bảo cậu ấy cho gợi ý đi. Cậu ấy bảo:
- Tao có cho mày cũng không đoán được đâu.
- Thì cứ nói đi đã.
- Ờm, người tao thích học rất giỏi.
- Có trong đội bồi dưỡng không?
Bởi vì lớp tôi là lớp chọn, và sắp tới phải thi chín môn văn hóa nên tôi mới hỏi câu này.
- Có
- Hết gợi ý rồi à?
- Tạm vậy đã.
Tôi liền hớn hở quay xuống bàn dưới, là bạn thân tôi cái Phúc ngồi ngay sau tôi nói:
- Ê nó gợi ý tao nè. Tao với mày thử liệt kê xem ai không?
- Ok, dù sao nữ lớp mình học bồi cũng không nhiều.
Khi liệt kê danh sách ra, tôi chống cằm suy tư xem ai có khả năng. Và tất nhiên tôi gạch tên tôi đầu tiên rồi. Lúc ấy cậu ấy lắc đầu nói tiếp:
- Mày không bao giờ đoán ra được!
___________________________________
- Tao chắc chắn nó thích mày.
Tin nhắn được gửi đến từ Quyên bạn thân tôi. Tôi nhíu mày khó chịu nhắn lại:
- Mày nói thế là phá hủy tình anh em của tao đấy!
- Tình anh em? Có thứ tình anh em nào mà không thấy đi học thì vừa về đã nhắn hỏi, chép bài xong thì ngó qua mày, có ai trêu mày thì nói đỡ mày hả?
- Chúng tôi là anh em chí cốt! Tôi rep lại.
- Hừ để bà mày chống mắt lên xem. Bà mày suy luận chưa bao giờ sai nhé!
Tôi tắt điện thoại. Suy ngẫm về lời con bạn mình đúng, sâu thẳm trong tôi cũng có một chút hi vọng. Nhưng chỉ một chút thôi. Bởi cậu ấy có nhiều người thích lắm! Sao mà thích tôi được nhỉ? Ừm đúng rồi, không thể nào!
Mấy hôm sau...
Trong giờ thể dục.
Tôi đang ngồi ghế đá học bài cùng mấy người bạn. Trước mặt cách một khoảng là nhóm con trai đang chơi bóng chuyền. Lúc ấy tôi đang cúi đầu xuống nhìn vở nên không hề biết trái bóng đang bay về hướng mình. Khi mọi người gọi thì bóng đã bay gần tới.
Lúc ấy tôi nghĩ: " Thôi xong quả này ăn bóng chắc rồi." Thì cậu ấy từ đâu bay người tới đấm quả bóng ra. Khoảng khắc ấy, như trôi chậm đi một chút. Tôi thấy cậu ấy ngầu thật sự! Sau khi đấm bóng bay ra cậu ấy quay ra sau nhìn tôi một cái rồi chạy đi nhặt bóng.
Trong giờ học.
- Ê Hà. Tao tính tỏ tình crush tao.
- Thì tỏ tình đi. Mày như vậy con nào từ chối mày chứ.
Tôi đang chép bài trên bảng nghe cậu ấy nói vậy nhanh chóng trả lời.
- Vậy à?
- Ờ. Mà ai thế? Tao tò mò lắm luôn. Gợi ý tí tí nữa đi.
- Cao m58 đó.
- Ồ. Bà mày sẽ tìm được người mày thích cho xem.
Sau khi chép bài xong, tôi lôi tờ giấy hôm bữa liệt kê rồi loại trừ bớt đi. Bởi vì đầu năm có khám sức khỏe mà tôi là người phụ cô y tế ghi sổ khám sức khỏe cho mọi người nên tôi nhớ được kha khá chiều cao của nữ lớp tôi. À tôi cũng cao m58. Nhưng sao nó thích tôi được! Không thể nào!
Một hôm khác lớp tôi trống tiết.
Cả tổ tôi đang nói chuyện vui vẻ. Bỗng Nguyên - một cô bạn trong tổ hỏi Tuấn:
- Mày thích Hà chứ gì? Nói thật đi.
T cười xòa nói:
- Đâu tao với nó chỉ là bạn thân thôi.
Tôi nghe mà trong lòng chua xót không thôi. Ừ chỉ là bạn thân thôi! Mấy nay loại trừ như vậy tôi từng hỏi thử cậu ấy vài cái tên nhưng cậu ấy bảo không phải. Tôi còn nghĩ là tôi cơ đấy! Ánh mắt cậu ấy nhìn tôi mỗi khi nói chuyện, tôi thực sự nghĩ là tôi! Nhưng tôi lầm rồi.
Tôi đã cố gắng uncrush cậu ấy từ giây phút đó. Bởi tôi nghĩ tôi và cậu ấy chẳng có khả năng. Vậy thì làm bạn thân được rồi. Tôi chôn chặt tình cảm của mình xuống dưới. Không một ai biết đến tình cảm này của tôi.
Mối quan hệ của tôi và cậu ấy vẫn diễn ra rất tốt. Tôi sốt, cậu ấy quan tâm. Tôi chưa làm bài tập, cậu ấy đưa vở bài tập cho tôi chép, tới phiên trực nhật, cậu ấy làm xong phần mình liền phụ tôi,... Tôi lúc ấy thực lòng nghĩ cậu ấy đối tốt với tôi như thế vì chúng tôi là bạn thân mà.
Có một hôm học thể dục xong là giờ ra chơi. Tiết sau là tiết văn mà cậu ấy ghét môn văn nhất. Năm đó tôi học bồi văn nên bài về nhà văn lúc nào cũng làm đầy đủ. Cậu ấy chạy ra ghế đá chỗ nhóm nữ lớp tôi đang ngồi để mượn vờ bài tập tôi. Thật sự thì chúng tôi rất thân nhau nên tôi cũng cảm thấy bình thường, tôi đưa cậu ấy xong quay lại nói chuyện với hội bạn. Còn mọi người liền nhào vào chất vấn:
- Ê sao thằng Tuấn nó mượn mỗi vở con Hà nhỉ?
- Trong khi lớp phó học tập cái Uyên còn ngồi đây.
- Còn cái ánh mắt kia nữa.
- Khai thật đi. Nó với mày có gian tình à?
Tôi cười đáp những câu hỏi đó:
- Gì thế? Tao với nó cùng bàn nên thân thôi. Sao bọn mày nghĩ nó thích tao được vậy.
Lúc ấy, cả thế giới - bạn thân, các bạn trong tổ, trong lớp đều nói cậu ấy thích tôi. Tôi lắc đầu nói không thể nào. Đúng vậy tôi không tin đâu. Cậu ấy đã nói tôi và cậu ấy chỉ là bạn thân mà.
Những ngày cuối cấp tôi trải qua quả thực rất vui vẻ. Dù cho mai sau như nào tôi cũng không quên khoảng thời gian đó.
À có một điều thú vị của bài thi cuối kì giữa hai chúng tôi nữa. Hai đứa thi hai phòng khác nhau nhé. Vậy mà lúc phát bài, hai đứa cùng đề, bằng điểm, cùng sai một cậu y chang nhau. Nếu chỉ là một bài thi Lí thì không nói, bài tiếng Anh chúng tôi cũng vậy, tiếp tục sai giống nhau và bằng điểm. Tôi cười trêu chọc cậu ấy:
- Chắc tao với mày tâm linh tương thông rồi.
Cậu ấy cũng cười nói:
- Chắc vậy chứ sao mà trùng hợp nhiều vậy nhỉ?
Năm lớp 9 của tôi cứ thế dần kết thúc, với nụ cười của cậu ấy còn đọng mãi trong kí ức tôi.
_____________________________
Sau khi kết thúc kì thi vào 10, trước năm học mới, bạn bè cấp hai rủ nhau đi xem phim.
Lúc ấy tổ tôi đi cùng với một tổ khác. Tổ tôi cũng không đi hết. Có tôi và Nguyên là nữ tổ tôi cùng với ba người nam trong tổ, còn lại là tổ kia.
Tôi hôm ấy mang một đôi giày cổ cao, cùng chiếc áo thun đen và chiếc quần lửng màu trắng dạng đùi. Ờ thì tôi tự thấy nó khá fashion đấy chứ! Tổng thể thì không tệ. Tôi vui vẻ đi ra đầu đường để cùng mọi người bắt xe buýt.
Vì thành viên tổ tôi đến trễ nên khi tổ bốn lên chuyến kia hết rồi thì tôi và Nguyên quyết định ở lại đợi mấy đứa con trai. Lúc lên xe thì đã hết chỗ ngồi và cậu ấy thì đứng ngay sau tôi. Tôi thì đã đi quen xe buýt nên đứng cũng bình thường, không đến nỗi không đứng được mà còn say xe như thằng bạn tôi ở trên kia. Ôi!
Tôi tưởng chỉ phải bắt một chuyến xe là tới nơi ai ngờ chúng tôi còn phải bắt một chuyến nữa. Và lúc này trời đã khá nắng. Và tôi nghĩ đi xem phim ở siêu thị bình thường đi thẳng một chuyến là tới nên không mang nón hay áo khoác. Lúc này than thở thì có hơi trễ rồi nhỉ?
Chúng tôi sau khi bắt chuyến xe thứ hai thì còn phải đi bộ 2km nữa mới tới. Ôi cực hình!
Tôi lê người mình đi dưới cái nắng lúc 10h mà khó chịu. Chân tôi bắt đầu đau. Đôi giày mà tôi đi chỉ để đẹp thôi chứ không thể đi bộ được nhé! Khóc mất thôi.
Tôi đi trước cùng ba đứa con trai trong tổ nói chuyện về bài thi vừa rồi:
- Thật không ngờ tổ mình đậu cấp 3 hết nha! Lúc đầu tao còn lo lắng cho mày á Anh! Tôi nói.
- Vậy à? Tao cũng cố gắng cày lắm đấy.
- Lúc biết điểm mày tụi tao bất ngờ lắm đấy. Tao với Hà còn lo cho mày, ai ngờ cuối cùng lại lo cho Long với Đan tổ mình. Tuấn - crush cũ tôi nói.
Trong nhóm có tôi và Minh - bạn nữ tổ khác, đều bị đau chân do giày. Lúc này nắng gay gắt hơn. Anh - bạn nam tổ tôi mà nãy được nhắc tới thấy người yêu cũ như vậy liền quăng áo khoác cho cô ấy đỡ nắng. Tôi cười trừ mà tủi thân trong lòng. Tôi cũng thấy rất nắng nha ai quăng cho tôi cái áo khoác đi.
Lúc này tôi nói đùa với hai người còn lại ở tổ tôi:
- Tao khi về chắc đổi màu da sau khi đi chơi chuyến này xong quá!
Lúc này crush cũ của tôi dang tay đưa trên đỉnh đầu tôi, chiếc áo khoác của cậu ấy đang được cậu ấy che nắng cho tôi và cậu. Tôi thấy đỡ nắng liền có tâm trạng trêu người:
- Ồ dạo này Tuấn ga lăng dữ ta!
- Hừ trước giờ tao vẫn ga lăng đấy nhá!
Chúng tôi đến nơi đã là chuyện của một giờ sau, bởi cả quãng đường vừa đi vừa nghỉ vừa đợi người. Sau khi ăn uống qua loa xong thì chúng tôi đợi tới giờ chiếu phim. Lúc này mọi người tranh thủ sống ảo.
Tôi thì ngồi một chỗ bởi đau chân. Đồ của mọi người đều để tôi giữ. Lúc này Tuấn đi lại hỏi:
- Sao ngồi một chỗ vậy?
- Tao đau chân!
- Đi giày màu mè cho cố vào.
Tôi bĩu môi không đáp.
Rất nhanh chóng tới giờ chiếu phim. Thể loại chúng tôi xem là phim kinh dị. Mà tôi là một đứa có trái tim yếu đuối! Lúc này cậu ấy ngồi xuống bên phía tay trái tôi. Tôi cũng không để ý lắm. Tranh thủ bốc miếng bỏng ngô ăn.
Bộ phim đã chiếu được 20 phút. Lúc này, tôi thấy lạnh. Bởi khi ngồi xuống quần tôi mặc nó trên đầu gối. Và thực sự máy lạnh của rạp hôm nay hoạt động cũng năng suốt thật. Mọi người đang bàn tán sôi nổi về phim. Tôi cũng vô tư quay qua bên trái nói:
- Ê mày, tao lạnh quá!
Cậu ấy quăng áo khoác qua người tôi nói:
- Lấy mà đắp tạm cho đỡ lạnh.
- Hì hì cảm ơn nhá, tốt bụng quá vậy!
Tôi liền lấy áo khoác che lên phần đùi của mình và không nghĩ nhiều. Suốt giờ xem phim, lâu lâu tôi cũng có quay qua bên cậu ấy nói chuyện vài câu, còn lại thì cùng cô bạn bên tay phải nói chuyện.
Sau khi phim kết thúc vẫn còn khá sớm nên chúng tôi chia nhau ra dạo vòng quanh siêu thị tí rồi về.
Lúc này tôi cũng hớn hở đi lắm dù chân đã đau hơn nữa rồi nhưng không cản được ý chí càn quét đi mua đồ của tôi.
Lúc cùng nhóm đi ra chỗ bắt xe buýt về thì chân tôi đau nhói, không đi nổi nữa. Cô bạn nãy tôi nói cũng bị đau chân, cô ấy nói cả hai cùng cởi giày ra không? Lúc này tôi quả thực không chịu nổi nữa nên cởi giày ra. Thế là hai đứa tôi đi chân đất. Mà cũng không hẳn, bọn tôi có đi tất mà!
Lúc đợi xe, người yêu cũ mà tôi có đề cập đến ở trên ấy, đưa dép của mình cho cô ấy. Còn bạn đó đi chân đất, tôi nhìn mà muốn rớt nước mắt. Mị cũng muốn. Mặt vỉa hè quá nóng, tôi cũng muốn có ai như thế nha!
Lúc này, cậu ấy bỗng đẩy đôi dép cậu ấy đi lên trước bàn chân tôi rồi nói:
- Mày đi đi. Tao con trai nên đi chân đất tí không sao. Đi vô đi cho khỏi nóng lòng bàn chân!
Tôi lúc ấy cười rất tươi nhìn cậu, cảm động không thôi nói:
- Cảm ơn nhé!
Ánh nắng chiều dần buông xuống, những tia nắng chiếu lên bóng chúng tôi. Còn đối với tôi, chiều hôm ấy, cậu ấy có chút chói mắt!
_________________________
Năm học mới nhanh chóng đến, tôi và những người bằng tuổi cố gắng thích nghi với môi trường mới. Mọi thứ đều lạ lẫm.
Tôi và nhóm bạn hồi xưa học cùng cấp 2 học thêm chung với nhau khá nhiều môn. Và cả Tuấn nữa, cậu ấy học thêm chung với tôi môn toán lí hóa.
À quên mất. Ngày đầu tiên chúng tôi nhận lớp thì có thể lên phòng giám thị xin đổi lớp. Có rất nhiều, rất nhiều những người bạn thân, những cặp yêu nhau từ cấp 2 lên gặp thầy cô với nhiều lí do để học chung lớp với nhau.
Lúc ấy, lớp mà tôi đang học hiện tại là lớp có nhiều thành viên cấp hai nhất. Tôi nhớ không nhầm là chín người. Thật sự lúc nghe tin có thể xin chuyển lớp tôi rất muốn Tuấn xin chuyển qua lớp tôi. Bởi tôi đã quên với việc cậu ấy ngồi cùng bàn với mình, chúng tôi thân nhau thế cơ mà. Tôi lúc ấy đã lấy điện thoại gọi cho cậu. Vì lớp của cậu ấy ở khác tầng với lớp tôi. Gọi bốn, năm cuộc đều không được. Và sau hôm đó chúng tôi chẳng thể ngồi cùng bàn với nhau lần nào nữa.
Vào một buổi tối đã khá trễ. Khoảng 10h15.
Tôi nhắn tin cho Tuấn tâm sự mấy chuyện khá xàm xí một tí. Chúng tôi nói tới 11h. Đang nhắn rất vui vẻ bỗng cậu ấy gửi tới một tin nhắn:
- Hồi xưa tao thích mày á Hà!
Các bạn không thể tưởng tượng được đâu. Lúc ấy tôi rất sốc, phải rất sốc! Sao mà không sốc cho được. Một người mình từng thích rất thích, sau đó trở thành bạn thân mình. Mình dẹp bỏ tình cảm, lùi thành bạn thân cậu ấy. Đối xử với cậu ấy, phải nói là tình bạn trong sáng. Cậu ấy lại bảo cậu ấy hồi xưa thích mình! Ôi!
Tôi xem tin nhắn đã được 10p nhưng tôi vẫn chưa trả lời. Bởi tôi chẳng biết trả lời sao cả! Xong tôi nhắn
- ...
- Sao trả lời ngắn gọn vậy?
- Mày đùa gì vậy? Sao mày lại thích tao được?
- Sao tao lại không thể thích mày?
Tôi đọc mà tôi biết tim mình đang đập nhanh hơn. Tôi... Cảm thấy quá vô lí!
- Mày thích tao từ lúc nào thế?
- Mày nhớ hồi xưa tao bảo tao thích ai m58, mà người đó học giỏi không? Mày đó! Lúc đó tao cũng tính tỏ tình mày đó. Nhưng sợ mày không đồng ý...
Tôi lúc này, 11h hơn mà tôi ôm chặt gối, cấu chặt nó để tôi có chút sức lực. Cái gì vậy nè?
- Thật ra, lúc đó tao cũng có chút thích mày. Nhưng nghĩ mày với tao không thể. Vì nhiều người thích mày vậy mà...
Tôi run run soạn tin nhắn rồi gửi đi.
Đêm đó, khi tắt máy đi ngủ nhưng trong đầu tôi toàn hình ảnh những dòng tin nhắn của cậu ấy.
- Lúc đi xem phim, tao cũng để ý mày lắm mà!
- Vì để ý nên mới cho mày mượn áo khoác với dép đó!
- Hôm bữa đi trà sữa, tao không nói gì một phần do chỉnh ảnh, một phần do tao để ý mày mà!
- Nếu mày tỏ tình tao có đồng ý không á? Tất nhiên đồng ý rồi, ngu gì không đồng ý.
Tôi chở mình, bối rối. Tôi là con người cố chấp với những suy nghĩ của mình. Trừ khi chính miệng của ai đó nói tôi mới tin đó là sự thật. Còn không phải người đó nói, dù cả thế giới nói lên điều đó tôi cũng không tin.
Tôi không bao giờ nghĩ mình sẽ rơi vào hoàn cảnh cả hai từng thích nhau mà đều không nói ra. Cả thế giới nói cậu ấy thích tôi, tôi không tin, cậu nói cậu thích tôi, tôi càng không dám tin.
Bí mật của riêng tôi, dường như đã không còn là của riêng tôi. Việc tôi thích cậu ấy, cứ ngỡ tôi đã chôn giấu, tôi đã cất đi ở rất sâu. Sau khi đọc những dòng tin nhắn ấy, tôi biết, cậu ấy chôn giấu còn kĩ hơn tôi.
Ngày ngày tiếp xúc, quan tâm, trêu đùa, không tránh khỏi nảy sinh tình cảm. Chỉ vì tớ không hỏi, cậu không nói, cứ thế...
Cứ thế, chúng tôi đã bỏ lỡ nhau rồi!