Dưới bóng cây năm đó
Tác giả: Bồ công anh trong gió
Buổi chiều, nắng nhẹ , gió mát. Ngồi bên cạnh cửa sổ , cô lặng lẽ nhìn về phía cây phượng vĩ bên ngoài cạnh quán . Hiện giờ là đầu tháng 6, là mùa hoa phượng nở đẹp nhất. Cây phượng vĩ ấy đỏ rực cả một vùng trời, sắc đỏ chen lên cả sắc xanh .Thỉnh thoảng những cách hoa phượng lại rơi xuống lả tả theo từng làn gió , trông rất đẹp . Hòa vào với ánh chìu tà , màu hoa phượng nổi trội hơn tất cả màu sắc khác . Cô rơi vào trầm tư , bỗng có một giọng nói không hẳn là quen thuộc nhưng cũng không hề xa lạ vang lên :" Thưa cô , vẫn như cũ chứ ạ ?" . Cô ngước lên , mỉm cười gật đầu một cái . Không muốn làm phiền cô thêm nữa cô nhân viên rời đi. Cô nhân viên đó biết cô ấy đến đây không chỉ để uống nước mà còn ....cô nhìn lại cô ấy khẽ thở dài một cái , xoay người đi .Cô gái lại tiếp tục nhìn về phía đó , ánh mắt phức tạp . Một li cà phê sữa được mang đến , vì một phần hiểu được cô gái ,cô nhân viên chỉ lặng lẽ đặt trên bàn rồi rời đi . Cô gái ấy mải ngắm đến mức không nhận ra li cà phê sữa trên bàn . Bỗng nhiên cô nhìn thấy một cặp nam nữ sinh đang đi xe đứng lại ở gần đấy cười đùa. Cũng phải , vì có một trường cấp ba ở gần đây mà . Nhưng khi thấy cảnh tượng ấy lòng cô lại nhói lên như bị ngàn mũi kim đâm vào , ánh mắt mang chút bi thương khó diễn tả . Cô cậu học trò ấy đã đi rồi mà tâm cô vẫn chưa bình lặng trở lại .Những kí ức cũ ào ạt quay về , hiện rõ trước mắt cô .
Có một cô gái 16 tuổi đang đứng dưới gốc cây phượng vĩ , đưa tay lên hứng những cánh hoa phượng đang rơi .Trên môi cô nở một nụ cười rạng rỡ , trong veo .Rồi cô hạ tầm mắt xuống, xung quanh có rất nhìu cây hoa dại nở rất đẹp , cách đấy không xa còn có một quán nước nhỏ . Bất giác cô nhớ ra buổi học hè ở trường : " Chết sắp muộn giờ rồi " , cô lên chiếc xe đạp cùng chiếc cặp sách đến trường. Đây đã là lần thứ mấy cô dừng lại ngắm rồi , cả cô cũng không biết nữa. Cô đang chuẩn bị đi thì nghê thấy tiếng kêu gì đó còn chưa kịp phản ứng gì thì cô bị đẩy ngã xuống đất. Ngồi dậy cô thấy có một bạn nam cũng bị ngã giống mình : " Mà khoan , là cậu ta đâm vào mình thì phải " cô thầm nghĩ , có chút cau mày . Bạn nam kia nhanh chóng đứng lên chạy đến chỗ cô ấy và nói : " Mình xin lỗi , bạn có bị làm sao không ? " và chìa tay về phía cô . Cô nhìn cậu ấy có chút bất ngờ. Cậu ấy là một người cao , chắc cũng tầm 1m7 mấy, tóc tai gọn gàng nhìn cũng khá vừa mắt . Cậu cũng mặc đồng phục giống cô . Khoảng khắc cậu chìa ta về phía cô dưới cây phượng ấy đã khiến cô rung ring . Nhưng rồi cô cũng bình tĩnh trở lại và tự đứng lên và đáp : " Tôi không sao ". Cậu ấy bối rối rút tay lại giải thích :" Thật sự xin lỗi cậu ,tớ là học sinh mới chuyển đến đây, mà hôm nay là ngày đầu tiên mình đi học lại muộn giờ nên tớ đi vội quá không kịp phanh . Xin lỗi nếu xe cậu bị hỏng thì tớ sẽ đền bù tiền bồi thường cho cậu ,cậu thấy như vậy có được ko ?" Cô đứng dậy rồi dựng lại xe xem xét, nhìn sơ qua thấy xe không bị làm gì liền nói : " Không sao đâu , xe của tớ không bị làm gì cả , còn cậu , cậu có sao không ? . Nghe vậy , bạn nam đó thở nhẹ một cái và cười nói :" Không tớ không sao , chết rồi muộn quá rồi , chúng ta mau đi thôi !" . Nghe đến đây cô mới nhớ ra , vậy là cả hai cùng vội vàng đi xe . Đúng như những gì cô đoán ban đầu cậu học cùng trường với cô . Sau đó cô lại biết cậu học cùng lớp với cô nữa, đúng là rất trùng hợp . Cô với cậu đi vào lớp và tất nhiên cô giáo đã vào trước đó rồi và cả lớp đang học . Cô giáo thấy hai người, và phạt cô vì tội hay đi muộn , còn cậu là học sinh mới nên được tha cho lần đầu. Cô lặng lẽ cúi đầu ra ngoài đứng phạt , nghe thấy tiếng cả lớp ồ lên chắc vì nghe giới thiệu cậu .Nhưng không lâu sau đó cô thấy cậu ra ngoài và đứng bên cạnh mình , hóa ra là cậu đã xin cô cho chịu phạt cùng. Cô và cậu đứng chung tuy không nói gì với nhau nhưng thỉnh thoảng lại bất giác nhìn nhau , có lần vô tình nhìn trúng nhau rồi cười nhẹ sau cả hai xấu hổ quay đi . Khi được vào lớp cô mới biết cô giáo xếp cậu ngồi trên cô , lại là trùng hợp nữa sao .Cô vào chỗ ngồi có chút thất thần nhìn cậu thì bị giật mình bởi tiếng của cô bạn thân , bạn thân cô trách cô lại đi học muộn , cũng biết là cô hay đứng ngắm cây phượng đó nên mới thế . Cô vội vàng giải thích lại thì đứa bạn ấy lắc đầu theo kiểu biết hết mọi chuyện r và đặt quyển sách lên bàn cho cô chép bài . Hiểu ý của cô bạn cô cũng lấy vở ra chép rồi lại nhìn lên thấy cậu cũng đang chép bài , chắc là mượn của bạn bên cạnh ," ak mà sao mình lại phải nghĩ cái này nhỉ ", cô thầm nghĩ .
Đến ngày hôm sau cô quyết tâm đi học sớm hơn thì lại thấy bóng lưng quen quen đến gần thì phát hiện là cậu , cậu hơi ngượng ngùng giải thích là đứng đây là để ngắm hoa phượng. Cô bật cười nhớ lại trước đây mình cũng thế và cùng cậu đi học , mãi sau này cô mới biết là cậu cố ý đứng đợi cô . Cậu giỏi toán nhưng kém anh và cô thì ngược lại .Cho nên cô giáo đã quyết định sắp xếp cho cô cậu ngồi cùng nhau để kèm nhau .
Năm tháng trôi đi , cô không biết từ lúc nào đã thích cậu mất rồi . Từ lúc biết bản thân có cảm giác đặc biệt đối với cậu , cô lại né tránh cậu , rất khó khăn khi nói chuyện với cậu . Cậu cũng nhận ra điều đó cố gắng đến gần cô hơn thì cô lại đẩy cậu ra xa . Lúc ấy đã là cuối thu và sắp chuyển sang đông , cây phượng đã có lá vàng và bị rụng lá , hiện ra những cành cây sơ xác cậu đã tỏ tình với cô ở dưới cây phượng đó . Cô đã đồng ý trong sự bất ngờ và niềm vui khó tả . Cảm giác thích một người được người ta thích lại thật tuyệt vời làm sao . Cảm thấy như có được mọi thứ trên đời này vậy . Hôm ấy mặc dù cho trời se lạnh , cây phượng rụng lá thì cô cũng cảm thấy mọi thứ rất ấm áp rất tươi đẹp tràn đầy màu sắc .
Sau đó cậu với cô bắt đầu hẹn hò, nhưng vẫn không quên học tập cùng nhau , cả 2 đều tiến bộ đáng kể trong học tập .Cô với cậu đã có nụ hôn đầu cũng là ở dưới cây phượng vĩ đó .Cậu thường đạp xe đưa cô đi chơi, hái những bông hoa dại thành 1 bó tặng cho cô , thỉnh thoảng lại cài lên đầu cô trông rất đẹp , cô với cậu cũng hay vào thư viện của trường học chung và cô luôn mang theo đồ ăn mà cô làm cho cậu . Cô cũng chỉ biết làm mấy món đơn giản thôi nhg cô biết cậu đã rất vui mừng và cảm động . Cậu luôn ăn hết sạch và luôn cất dọn gọn gàng . Có hôm đang học trong thư viện cậu tặng cô một cái vòng tay cậu tự làm, trông giản dị mà cũng rất dễ thương. Mùa đông cậu nhắc cô mặc thêm áo ấm, nếu cô quên mang áo khoác cậu sẽ lấy áo khoác của mình lên cho cô . Mùa hè sẽ mang nước mát đến cho cô uống ....thỉnh thoảng đang học cô và cậu khẽ nhìn trộm nhau và cười , có những lúc cô ngủ quên trên thư viện, cậu lặng lẽ ngắm cô ngủ cũng cảm thấy rung động . Sinh nhật cậu , cô tặng cậu 1 cái áo sơ mi , đẹp màu sẫm . Cô với cậu cũng hay nói chuyện tương lại , chuyện thi đại học tuy rằng câu với cô chọn khác trường và ngành nhưng đã hứa luôn bên nhau , cậu nói sau này khi tốt nghiệp sẽ dẫn cô đi gặp bố mẹ , chắc chắn họ sẽ thích cô ..... Cuối cùng cũng hết lớp 11 , cô và cậu được nghỉ hè . Cô rất thích uống trà sữa của cái quán gần đó nên cậu hay hẹn cô ở đó nhưng dạo gần đây có vẻ cậu rất bận thường từ chối và hay đến muộn . Điều này khiến cô rất khó chịu , có lúc cô phải đợi cậu đến tối mới thấy cậu xuất hiện. Thế rồi cậu với cô cãi nhau , cậu nói : " Sau này tớ nhất định sẽ không tới trễ nữa, tớ hứa đấy " . Cô phản bác lại : Nếu có lần sau thì sao ?" , " Thế thì tớ sẽ bị trời trừng phạt và cậu cũng đừng đợi nữa, bởi tớ không xứng" . Nghe đến đây bất giác cô cảm thấy sợ hãi nhưng sự khó chịu của cô vẫn rất lớn mặc dù vậy cô vẫn bỏ qua cho cậu .
Hôm nay, sinh nhật của cô , cô cx đã hẹn cậu tại quán này . Cô hẹn câu lúc 5h chiều nhưng cô đã đến sớm hơn bởi vì nhà cũng không xa chỗ này lắm. 5h kém 10 cô đã ngồi yên vị ở trong , bên cạnh có cửa sổ nhìn qua có thể thấy cây phượng. Bây giờ đang là mùa phượng nở hoa . Từ chỗ cô nhìn ra trông cảnh vật rất đẹp . Trong lòng cô háo hức , mong chờ . Nhưng mà thời gian đã giết chết đi cái sự mong chờ đó , cậu lại đến trễ nhưng cô vẫn nuôi hi vọng đợi . Cuối cùng gần 9h tối không thế chịu được nữa cô quyết định đi về . Trong lòng tràn ngập sự thật vọng , buồn bã và mệt mỏi, phải cô thật sự mệt mỏi rồi . Cô suy nghĩ lại về cậu , cô từng nghe nói nếu thật sự yêu ai đó thì họ sẽ dành thời gian cho bạn nhưng cậu hết lần này đến lần khác đến muộn , rốt cuộc cậu bận cái gì , quan trọng đến vậy sao . Nhưng hôm nay là sinh nhật của cô mà sao cậu có thể .... Cô khẽ thở dài đi về , cô đã mệt mỏi với những lời giải thích và xin lỗi của cậu . Trong thoáng chốc cô lại phân vân về mối quan hệ này , cô cảm thấy như cậu đang không còn trân trọng cô nữa.
Cho đến hôm sau , cô nghe được tin cậu hôm qua đã gặp phải tai nạn và qua đời hôm qua trên đường đến đó . Mắt cô đỏ hoe cay đến xé lòng, bạn thân của cô cũng là người duy nhất biết được của cô đã gọi báo cho cô biết . Nghe nói chàng trai bị tai nạn kia còn đang nắm chặt một hộp gì đó cùng với 1 bó hoa dại mà cô thích nhất . Cô tự vấn , rốt cục cuối cùng ai mới là người không trân trọng mối quan hệ này , không phải là cậu là cô mới đúng. Sau này cô mới biết hộp đó là quà sinh nhật dành cho cô , bên trong là 2 cái vòng cổ đôi trông rất đẹp , 1 cái hình mặt trăng 1 cái hình mặt trời . Cậu đã cố gắng đi làm thêm để tặng cho cô nên mới trễ hẹn với cô , chiều đó cậu đã cố gắng đến đúng giờ nhưng cái xe kia đã hỏng phanh và......Còn cái vòng cổ đó cô vô từng thấy rồi khen với cậu khi đang đi dạo phố .Sau khi biết được những giọt nước mắt cứ tuôn rơi trên mặt cô . Cô chỉ biết trách mình vô tâm , nhưng đã quá muộn rôi . Cô rất hối hận nhưng không thể quay lại được nữa. Trên đời này có những chuyện không thể bắt đầu lại cũng không thể thay đổi được nữa rồi . Cô được ông bà của cậu đưa lại hộp quà vì họ biết rõ cô , còn bố Te cậu thì nước ngoài làm việc rất ít gặp cậu , mẹ cậu thì đã mất . Hôm tang lễ của cậu cô không đến , thật ra là không dám đến, không dám tin sự thật.
Từ đó hằng năm vào sinh nhật cô vẫn đến quán này , tựa như để đợi ai đó tựa như không . Đứng dưới cây phượng vĩ lòng cô có bao nhiêu nỗi niềm. Cô quay đi nhưng được vài bước lại quay lại mỉm cười nhẹ tay chạm vào chiếc vòng cổ có viên đá hình mặt trăng, cái còn lại thì ở chỗ cậu , thầm nói :" Em sẽ không bao giờ quên anh , cảm ơn và xin lỗi vì tất cả " rồi quay bước rời đi .