Tôi tên là Phương, em tên là Thanh, chúng tôi gặp nhau lúc em mới lên 10 tuổi và tôi lớn hơn em hai tuổi. Em và gia đình dọn đến sống ở trong xóm chúng tôi thời gian gần đây.
Ấn tượng đầu tiên của tôi về em là một cô bé khá nhút nhát, có một nụ cười rất dễ thương nhưng em ít khi được ra ngoài cũng phải thôi bởi vì mắt của em bị khiếm thị, nghe nói là bị từ lúc nhỏ.
Đem theo sự tò mò của tuổi trẻ, tôi lân la làm quen em. Ban đầu, em không dám tiếp xúc nhiều nhưng lâu dần em từ từ tiếp nhận tôi. Chúng tôi thường xuyên ở cùng nhau suốt cả một thời thơ ấu, đám con trai trong xóm cứ mỗi khi thấy em là lại chọc ghẹo, những lúc như thế tôi đều đứng ra bảo vệ em, tôi xem em như là em gái và em cũng xem tôi như một người chị lớn.
Thời gian trôi qua dần, chúng tôi gắn liền với nhau như hình với bóng, tôi biết đàn, em thì biết hát mà còn hát rất hay, giọng hát cứ như mật ngọn chảy vào lòng tôi. Em cũng thích đọc sách, những lần như thế đều là tôi đọc cho em nghe nhưng càng lớn tôi càng nhận ra sự khác lạ ở bản thân. Nhìn thấy em độ xuân thì, cơ thể em khác trước, em đã không còn nhỏ nữa và mỗi khi nhìn em tôi lại cảm thấy ngại ngùng, cảm giác trái tim trong lồng ngực cứ đập thình thịch thình thịch, mặt tôi thì nóng lên như bốc hoả
Khoảng thời gian sau, tôi phải đi học đại học dăm tháng mới về một lần nhưng thật kì lạ, tôi luôn nhớ đến Thanh, nhớ nụ cười của em, nhớ giọng hát ngọt ngào của em và tôi nhận ra tình cảm của mình đã vượt quá mức tình chị em, hình như tôi đã thích em, thích như những cặp trai gái. Tôi cảm thấy hoảng sợ, tại sao tôi lại có suy nghĩ như vậy? Những suy nghĩ kia cứ không ngừng lặp đi lặp lại trong đầu.
Những khi về quê, em luôn vui mừng đòi mẹ dẫn sang nhà gặp tôi. Chúng tôi vẫn như lúc nhỏ, đàn hát cùng nhau, tôi kể những câu chuyện tôi đã trải qua ở trên thành phố cho em nghe, chúng tôi ngủ lại cùng nhau. Hầu như những đêm ấy, tôi không ngủ được, tôi muốn nhìn em thật lâu, muốn được ôm em vào lòng nhưng tôi lại sợ, sợ em biết được thứ tình cảm này sẽ xa lánh tôi cho nên tôi đã im lặng, tôi chỉ cần được bên em là được rồi.
Nhưng chuyện gì đến cũng sẽ đến, có một chàng trai thích em, chấp nhận khiếm khuyết của em, sẵn sàng lấy em làm vợ.
Em do dự hỏi tôi: “Liệu rằng anh ta có tốt không?”
Tôi nhìn em, cười khổ trả lời là “Có!”. Cuối cùng nhịn không được tôi vẫn hỏi: “ Nếu như chị là con trai, em có bằng lòng lấy chị không?”
Em không do dự gật đầu như đinh đóng cột, tươi cười: “ Chị Phương tốt với em như vậy, nếu có thể lấy chị thì chính là điều may mắn nhất đời em!”
Tôi cảm thấy vui nhưng đồng thời cũng buồn, tôi vui vì em đồng ý nhưng tôi buồn vì tôi không phải là con trai, tôi chỉ là một người chị gái của em
“Chị Phương, em muốn sờ mặt chị!”
Đây không phải là lần đầu em muốn sờ mặt tôi cho nên tôi cũng không từ chối, tôi cầm lấy tay em để lên mặt mình tuỳ ý để em sờ, thấy em vui vẻ như thế, tôi thấy chạnh lòng, trong thâm tâm lại âm thầm quyết định, tôi sẽ rời khỏi đây, trả lại em một cuộc sống bình thường.
“Chị yêu em!”
Tôi lầm bầm trong miệng, chỉ có thể nói cho một mình bản thân nghe
Sau lần đó, tôi ít về nhà hẳn, mẹ có gọi điện tôi cũng chỉ bảo là mình bận học và nếu có về cũng chỉ một, hai ngày là lại đi. Tôi cố tình tránh mặt em, tôi muốn để cho em có hạnh phúc của riêng mình.
Mãi đến khi ra trường, tôi lựa chọn ở lại thành phố làm việc, tôi vùi đầu vào làm, tôi muốn dùng công việc để không còn nhớ đến em nữa. Mẹ tôi cũng nhận ra là tôi rất lạ, bà cũng nhiều lần nhắc nhở nhưng tôi lờ đi, tôi không muốn hủy hoại hình ảnh của bản thân trong lòng em cho nên tôi lựa chọn trốn tránh.
Một ngày nọ, trong giờ làm việc mẹ gọi cho tôi rất nhiều, tôi cũng lo lắng cho nên gọi lại. Mẹ nói Thanh nhập viện, nếu tôi không về mẹ sẽ từ tôi. Nghe mẹ cương quyết như thế thì hẳn là đã có chuyện chẳng lành, tôi tức tốc xin nghỉ việc và về quê ngay trong đêm.
Tôi đến bệnh viện gặp em, Thanh ốm đi hẳn, mặt hốc hác tiều tụy. Lúc tôi vào, mẹ em đang bón cháo cho em ăn nhưng em chỉ ăn qua loa, tôi cảm thấy rất đau lòng, không phải chàng trai kia sẽ lo lắng cho em sao? Sao em lại ra nông nỗi này?
Tôi đón chén cháo từ mẹ em rồi ngồi xuống bên cạnh, em nghe được mùi vị quen thuộc, đôi mắt tưởng chừng như đêm đen lại sáng lên, em ôm chầm lấy tôi và khóc nức nở, khóc thật to gào lên.
“ Sao chị lại bỏ em, chơi ghét em rồi có phải không? Chị không muốn gặp em nữa...”
“ Không có, chị không bỏ em, chị...chị bận làm việc...”
“Chị nói dối, chị nói chị yêu em nhưng chị lại bỏ em ở đây”
“Em..sao em biết?”
“Em biết từ lâu rồi, em đợi chị nói ra nhưng không ngờ chị một câu cũng không nói rồi đi mất”
“Chị xin lỗi, là chị không tốt!”
“ Chị đừng đi, em cần chị!”
“ Ừm!”
Tôi bật khóc, ôm lấy em, cô gái nhỏ của tôi, thì ra chúng đều có tình cảm với nhau nhưng không một ai thừa nhận, xém một chút chúng tôi đã bỏ lỡ nhau. Hai mẹ đứng ở ngoài cũng không tiện can thiệp, dù sao nhìn thấy chúng tôi tình cảm sâu đậm như thế hai người dù không muốn nhưng phải âm thầm chấp nhận.
Tôi chuyển công tác về quê, ở cạnh em mỗi ngày như trước kia, chúng tôi chính thức trở thành của nhau.