- Mưa rồi!
Người ta bảo: khi con người buồn bã nhất, cũng chính là lúc trời đổ mưa. Những giọt mưa mát lạnh rơi nhẹ nhàng xuống mặt đất, như muốn gội rửa đi những vết nhơ con người đã tạo ra...
Cô ngồi im lặng. Đôi tay siết lấy tách cà phê ấm áp, cô chỉ muốn giữ lấy riêng sự ngọt ngào đó. Một cuộc đời, bao nhiêu chông gai là cho đủ? Tại sao chúng ta phải luôn cố gắng, hy sinh và để đổi lại chỉ là cái chết? Cô bỗng nghĩ về cuộc đời của chính bản thân mình
"Mình đã có được những gì?" Chẳng gì cả
Cô không tài nên bị họ khinh
Cô không xinh nên bị họ ghét bỏ
Cô không giỏi giao tiếp nên bị họ dần xa lánh...
Cô chẳng có gì cả
Những người xung quanh rồi cũng dần bước qua đời cô, họ quên đi cái gọi là quá khứ, quên đi cái gọi là kỉ niệm, tất bật chạy theo thời gian, bỏ mặc người con gái tội nghiệp đó...
"Dù có chuyện gì xảy ra, nàng công chúa cũng sẽ tìm được chàng hoàng tử của cuộc đời mình"
Nhưng từ lâu, thứ nàng mong đợi đã không còn là hoàng tử nữa rồi!