“ Trong thành mưa phùn rơi lất phất
Chẳng biết xối ướt hồi ức ai đây
Nghe làn gió đa tình khẽ thổi lên gợn song
Bao tài tử giai nhân mệnh số trở thành câu đố
Để lại gò má ửng hồng nhẹ buông lời ước hẹn
Thỏ thẻ nỉ non chọc người suy nghĩ miên man
Nguyện nấu rượu hồi tưởng lại căn nguyên năm xưa
Thắp đèn nhìn lại bách mị chẳng bằng chàng
Ta tên Trường An chàng tên Cố Lý
Thế nhân cười nói Trường An thuộc về Cố Lý
Ta ngây ngốc chờ chàng vén tay áo đặt bút
Họa một bức chàng ta một tất lòng
Ta tên Trường An chàng tên Cố Lý
Tiếc là Trường An không có được Cố Lý
Đợi chẳng được từ niên thiếu đến thất tuần … ”
--- Doãn Tích Miêu ---