Tôi là An Hy, năm nay tôi 19 tuổi. Một cái tuổi mà người ta cứ nghĩ rằng sống rất hồn nhiên và vui vẻ
Nhưng làm sao họ biết một đứa nhóc vừa bước chân ra đời này suốt ngày chỉ biết ủ rũ trong nhà, không nói với ai tiếng nào và phải chịu nỗi đau trong lòng như nào chứ....
"An Hy, em qua đây"
À..Đó là giọng anh Lục Minh. Là người tôi thích bởi anh cười để lộ lúm đồng tiền rất dễ thương...
Nhưng...Tôi vẫn chưa thổ lộ tình cảm với anh ấy..
"Minh Minh" Tôi đến bên cạnh anh cười thật tươi, tôi rất hay gọi anh bằng cái tên này và anh cũng là người đầu tiên được tôi gọi thân mật như thế..
Anh nắm tay một cô gái xinh đẹp đứng trước mặt tôi. Nụ cười chợt khựng lại, tôi hơi ngạc nhiên hỏi
"Đây là..."
Là ai mà lại được anh ấy nắm tay vậy. Trước giờ bên cạnh anh không hề có phụ nữ nào khác trừ tôi. Nghe có vẻ ích kỉ nhưng đó là sự thật
"Giới thiệu với em, đây là Á Hân. Bạn gái anh" Lục Minh tự nhiên nói
Cái gì ? Bạn gái của anh Minh... Lời anh nói như sét đánh ngang tai tôi vậy. Tim tôi đau, đúng rồi đây là cảm giác đau như chết đi thường có trong các bộ truyện ngôn tình ư? Hôm nay nó lại xảy ra với tôi rồi..
Tôi không nói gì chỉ đành gật đầu cười gượng
Sau đó anh lại lên tiếng "Hân, còn đây là An Hy, con bé rất hoà đồng, anh rất vui khi có cô em gái này bầu bạn đó.."
Em gái ? Ha..tôi không nghĩ anh ấy lại xem tôi là em gái. Cảm giác khó chịu này là gì đây. Tôi thích anh ấy, sao anh không nhận ra cơ chứ...
Hình ảnh anh xoa đầu cô gái đó giống như anh đã từng xoa đầu tôi vậy...Nhưng nghĩ đến việc anh xem tôi là em gái, lòng tôi lại nhói lên từng cơn không ngừng
Vì cảm giác như mình là người thứ ba trong chuyện này nên tôi đã tạm biệt mà về nhà....
Trời cũng gần chiều, bầu trời nay toàn mây đen như đống hỗn độn trong lòng tôi bây giờ..
Hôm nay sao vậy, sao tôi lại xui xẻo như vậy. Tình cảm cũng thất bại mà ông trời lại không thương tôi
Bất chợt, cơn mưa đổ xuống như trút nước, làm người người không kịp chuẩn bị
Hại tôi đi trên đường cũng ướt hết thây, vừa đi vừa nghĩ về chuyện lúc chiều mà nước mắt tôi không ngừng rơi. Giá như tôi có thể nói ra đoạn tình cảm đó thì chuyện này đã không xảy ra
"An Hy, mày đúng là đứa ngốc mà..hức" Tôi tự trách bản thân mình sao lại ngốc đến vậy
Giờ thì anh ấy đã đi bên người khác rồi, không phải mày nữa. Khóc đi, khóc hết hôm nay vì sự ngu ngốc của mày đi
[.....]
"An Hy, sao em lại ở đây. Uớt hết rồi.." Lục Minh tay cầm ô từ đâu xuất hiện trước mặt tôi
Đáy lòng tôi thoáng hiện sự vui sướng nhưng nó cũng vụt mất đi
Anh đến bên tôi, cởi áo khoác ngoài của anh khoác lên cho tôi. Sự nhẹ nhàng của anh làm tôi tham lam muốn hưởng thụ nó lâu hơn
Tôi cười khổ "Anh đến đây làm gì?"
"Khoan hãy nói, chúng ta qua kia đi kẻo bị lạnh"
"Không, anh buông em ra"
Tôi không chịu nỗi nên đã phản bác lại
Giọng nói từ tốn của anh, động tác dịu dàng của anh...Tôi thực sự ngu muội vì nó rồi
"Đồ ngốc, em sẽ bị nhiễm lạnh cho coi"
"Đúng, em chính là đứa ngốc. Em ngốc em mới thích anh lâu đến như thế. Vậy nên anh đừng đối xử tốt với em như vậy có được không ? Em rất sợ, sợ mình sẽ yêu anh không lối thoát.."
Nói rồi tôi đẩy tay anh ra, xoay người đi thẳng một mạch...
Để lại Lục Minh ở đó, anh không nghĩ rằng cô nhóc thường ngày đeo bám anh, thích trêu anh lại thích anh đến như vậy...
Nhưng...từ trước đến giờ anh chỉ xem cô ấy như là em gái của mình
Em xin lỗi, anh đối tốt với em như vậy, em sợ mình không chịu nỗi mà lún sâu vào nó, sợ rằng sẽ không buông bỏ được những hành động dịu dàng mà anh làm cho em
Cuối cùng thì em cũng nói hết nỗi lòng mình ra rồi. Nó nhẹ nhõm lắm, không phải giấu giếm cái gì đó nữa rồi...
Hãy để tình cảm em dành cho anh được hiện diện trên thế giới này. Tình yêu mà chỉ em có thể cảm nhận được...