Tôi là một công tử của một gia tộc quyền quý ở đất nước Italia.
Tôi luôn biết mình cần gì, muốn gì. Tôi luôn muốn đạt được những gì mình mong muốn nhưng tôi đã có tất cả. Những điều tôi muốn đều được cha mẹ đáp ứng hết. Họ cưng chiều tôi nhưng cũng có chút nghiêm khắc. Từ nhỏ tôi đã phải học những phép tắc lịch sự để giao tiếp. Ngay cả cách ăn uống và nói cũng được rèn giũa kĩ càng. Tôi cũng được cho theo học tại một ngôi trường danh giá dành riêng cho con nhà quý tộc. Tôi không cảm thấy buồn phiền hay khó chịu bởi những điều này. Tôi vẫn rất chăm chỉ học hành để làm sáng rạng dòng họ.
Tôi năm ấy 26 tuổi.
Là một chàng trai to cao lực lưỡng. Được rất nhiều các tiểu thư nhà giàu để ý. Tôi không cảm thấy hãnh diện hay tự hào vì điều này. Ngược lại. Thật khó chịu!
Tiểu thư Capheny Remy Martin là người phụ nữ được cha mẹ chọn làm bạn đời của tôi. Tôi không phản đối, nhưng cũng không có nghĩa là đồng ý. Tôi chỉ đơn giản là gặp gỡ cô ấy vài lần ở quán cà phê nào đó. Nói những câu chuyện đời thường. Tôi và Remy không hợp nhau. Đều là kiểu người không biết bắt đầu cuộc nói chuyện. Tôi cũng từng nghe Remy nói rằng gặp tôi cũng chỉ do gia đình bắt buộc. Tôi cũng chán ngấy rồi.
Chúng tôi sẽ tổ chức hôn lễ vào cuối năm.
Tôi chẳng có chút tình cảm nào với Remy. Cô ấy cũng vậy. Dường như chuyện kết hôn này chỉ là một sự kiện nhỏ nhặt trong cuộc đời của tôi. Tôi đã từng nghĩ phải chăng tôi là người vô tính? Vì từ nhỏ đến lớn tôi chưa từng thích một ai cả. Tôi cũng không lo lắng về việc này vì vô tính cũng tốt thôi. Không phải lo nghĩ nhiều về mấy thứ gọi là tình yêu mà luôn khiến ai sa vào cũng đau lòng ít nhất một lần.
Tính tình tôi nhạt nhẽo. Tôi không nghĩ rằng sẽ có người chịu được cái bản chất này của tôi.
Thế rồi tôi gặp em.
Enables Marco. Chàng trai 21 tuổi với làn da trắng hồng. Mái tóc nâu xoắn ốc. Nụ cười của em là liều thuốc chữa bệnh nhạt nhẽo của tôi. Nó đẹp đến nỗi khiến tôi mê mẩn mà sa vào lưới tình từ bao giờ không hay. Nụ cười khi nhìn vào có thể giết chết ai đó trong hạnh phúc. Dù chỉ là một người hầu quèn ở xó bếp nhưng đối với tôi. Em lại là bông hoa hồng giữa đồng cỏ dại đấy! Em khác biệt hoàn toàn. Sự quan tâm của em dành cho tôi quá đỗi ngọt ngào. Hay chỉ có tôi nghĩ vậy thôi? Tôi chưa từng được hỏi han gì về cuộc sống hàng ngày vì chẳng có gì ngoài đọc sách. Nhưng từ khi em bước vào trong thế giới của tôi thì lại có hàng tá thứ chuyện tôi muốn kể em nghe.
___
'Tôi yêu em! Marco!'
'Ôi ngài Riccardo. Ngài không thể yêu một người như tôi được! Ngài xứng đáng với những thứ lớn hơn!'
'Tôi không quan tâm! Tôi không thể cho em cả thế giới này nhưng tôi có thể trao cả thế giới của tôi cho em! Marco!'
'Ngài....'
___
Từ hôm ấy, tôi đã có thể ở gần với em hơn. Ngắm nhìn em nhiều hơn mà không cần rón rén hay lén lút như trước đây nữa. Tôi chẳng buồn quan tâm đến thế giới quanh tôi nữa vì em ấy là thế giới của tôi. Em ấy đối với tôi quan trọng hơn ai hết. Người ấy nắm giữ trái tim của tôi. Một trái tim yêu em đến điên đầu.
Tôi không mong ai chấp nhận cái cuộc tình này. Một tình yêu đồng tính? Chẳng ai chấp nhận nó cả. Họ còn coi nó là một điều phạm pháp. Nhưng tôi không quan tâm. Tôi sẽ nói hết tất cả dù có mất danh công tử quyền quý đi chăng nữa thì chẳng còn gì để tôi mất. Chỉ còn mình em, tình yêu của tôi.
Cha mẹ tôi đã sốc. Hừm..tất nhiên rồi, tôi đã đoán trước tất cả. Còn cuộc hôn nhân với Remy đã sớm bị tôi bác bỏ. Tôi vui vì dù thế nào thì em ấy vẫn cạnh tôi. Ôi cái sự ngọt ngào ấy, tôi sẽ chẳng tưởng tượng nổi cảnh mà tôi mất em. Tôi không cho phép điều ấy xảy ra.
Hừ..tôi đã bị cha mẹ bỏ rơi. Cái thông tin công tử quyền quý của nhà Denys bị đồng tính đã lan truyền tới tai của nhà nước. Tôi không bị bắt. Và tôi không cho phép điều ấy xảy ra. Tại sao tôi lại bị bắt cơ chứ? Dù sao tất cả đều là tình yêu. Nó vốn dĩ rất đẹp. Nhưng giờ đây nó thật xấu xa. Cứ nghĩ rằng nó sẽ yên bình như những buổi chiều tà tôi ngồi cạnh cửa sổ nhưng không! Nó đáng ghét và đắng cay hơn tôi tưởng. Đúng! Nó sẽ không thể ngọt ngào như nụ cười trên khóe môi cậu trai ấy. Nhưng ít nhất điều ấy làm cuộc sống tôi vui vẻ và hạnh phúc hơn.
Tôi mặc kệ cái xã hội ác liệt này và tìm một nơi thật xa. Một nơi mà chỉ toàn hoa cỏ dại. Và em là bông hồng duy nhất nơi đây. Một nơi mà tôi có thể tự tin trao em nụ hôn mà không bị người khác gièm pha. Nơi bình yên và hạnh phúc khi có một tình yêu đẹp đến lấp đầy. Căn nhà nhỏ cùng hai con người hạnh phúc. Dù chỉ là mơ thì tôi cũng mãn nguyện.
Ngày 16 tháng 7 năm 1378. Tôi biết yêu...
-End-