- Chị Ngọc Như, chị đang làm gì vậy ?
Một cô gái với mái tóc vàng óng, đôi mắt xanh lam chạy tới ôm nhào lấy cô gái đang ngồi ở ghế đá kia.
- Là em đấy à, Niệm Nệm ? Ngọc Như quay lại nhìn người con gái đang ôm mình.
- Hì hì, không là em thì là ai vào đây nữa chứ.
Cô nhóc nhà em đấy, sao cứ bám chị như vậy thì kiếm đâu ra cậu bạn trai hả ? Ngọc Như cốc vào trán cô.
- Đau ! Chị à, người ta chỉ thích chị thui mừ. Cô xoa xoa trán mình.
- Bậy, không được nói vậy. Với lại chị đâu có dùng lực mạnh chứ ?
- Hứ, em mặc kệ.
- Thôi được rồi cô nương, diễn vậy là được rồi. Ngọc Như bó tay với cô gái trước mặt của mình.
- Hể, tại sao chị biết em đang diễn chứ ? Cô ngạc nhiên hỏi.
- Cô nhóc em thích diễn như vậy cơ mà, sao không đi làm diễn viên luôn đi.
- Đó là điều mà em định nói với chị đấy, em vừa nhận được một vài diễn đấy. Nhưng chỉ là vai
quần chúng mà thôi. Nhưng chắc chắn em sẽ trở thành một diễn viên.
- Được rồi, em muốn sao cũng được. Nhưng phải lo mà học hành đấy. Sắp thì đại học rồi. Ngọc Như nghiêm nghị nói.
- Vâng vâng, chị cứ như mẹ em đấy. Cô than vãn.
- Chị cũng chị muốn tốt cho em thôi.
- Chị cũng chỉ muốn tốt cho em thôi. Cô nhái theo.
- Con nhóc này, đứng lại cho chị ? Ngọc Như chạy theo cô như đang muốn đánh.
- Em đâu có ngốc, đứng lại cho chị đánh em à ? Cô vừa quay lại vừa chọc Ngọc Như.
Hai người cứ rượt nhau xung quanh trường, bỗng nhiên Ngọc Như mất đà mà ngã xuống. Cô thấy vậy liền quay lại, định đỡ Ngọc Như lên thì đột nhiên đằng sau lưng truyền đến một một tiếng nói.
- Thời Niệm Niệm, cô đây là có ý gì ? Sao lúc nào cô cũng bắt nạt Ngọc Như vậy ? Giọng nói của một thanh niên.
- Hàn Mặc Thần, cậu hiểu nhầm rồi. Tớ...tớ...tớ chỉ là... cô quay lại.
- Hiểu nhầm ư ? Vậy cô giải thích cho tôi nghe tại sao Ngọc Như lại ngồi dưới đất.
- Tiểu Thần, là do chị tự ngã, không phải lỗi của Niệm Niệm đâu. Ngọc Như cố gắng giải thích cho Hàn Mặc Thần nghe.
- Ngọc Như, chị đừng như vậy. Chị làm như vậy chỉ khiến cô ta lấn tới mà thôi.
* Bốp* Một cáu tát giáng trời trời xuống khuôn mặt anh tú của Hàn Mặc Thần.
- Tiểu Thần, em im đi cho chị. Trước đây và ngay bây giờ em ấy chưa bao giờ hại chị cả. Tất cả là do em tự tưởng tưởng mà thôi. Đây là lần đầu tiên là lần cuối cùng chị cảnh báo em không được làm tổn thương Niệm Niệm một lần nữa.
Ngọc Như tức giận, kéo cô đi sau khi cảnh báo Hàn Mặc Thần. Để lại Hàn Mặc Thần đứng chân tại đó. Hắn đưa tay lên má mình, nó vẫn còn in vết hằn trên má.
Rồi vào một ngày nọ, khi cô đang trên đường đến trường quay thì đột nhiên có một cuộc điện thoại. Đó là Giang Yến Ly, mẹ của cô.
- Alo, có chuyện gì vậy mẹ ?
- Tiểu Niệm à, mẹ nói tin này con phải bình tĩnh nhé ? Người đàn bà đầu dây bên kia trả lời, giọng pha lẫn một chút buồn bã.
- Mẹ đừng ấp úng nữa, nói nhanh vào trọng điểm đi . Cô hối thúc Giang Yến Ly.
- Tiểu Thần, nó...nó nhập viện rồi !
- Cái gì !? Cô hét lên, giọng đầy khẩn trương. Bây giờ mẹ đang ở bệnh viện nào ?
- Ở bệnh viện X X, tại đường Z .
- Được, con sẽ tới ngay.
Cô vội vàng bắt taxi, tay còn đang tìm một số nào đó. Cô phân vân, nếu bỏ lỡ cơ hội này thì nhất định sẽ chẳng có lần sau. Đột nhiên, chuông điện thoại reo lên này nữa.
- Alo, dạ chào chị. À vâng, thật sự xin lỗi chị. Có lẽ em sẽ không tới được.
- Bác tài, làm ơn tới bệnh viện X X .
--------------------------------------
- Mẹ , có chuyện gì đã xảy ra vậy ? Tại sao Mặc Thần lại nhập viện ? Không lẽ là tai nạn ? Cậu ấy có bị thương nặng không ? Hàng vạn câu hỏi dồn lên hai vị phụ huynh.
- Con bình tĩnh lại đi, không phải là tai nạn gì cả. Cha cô - Thời Hạo giải thích.
- Vậy sao cậu ấy lại ở bệnh viện ?
- Thằng bé, nó bị bệnh tim. Thời Hạo thở dài, trả lời.
- Không, không thể. Cha, có phải mọi người đang lừa con phải không? Chắc chắn là vậy rồi.
Cô nhìn tất cả mọi người, ánh mắt cứ như đang cầu xin đó chỉ là một lời nói đùa. Nhưng không, tất cả mọi người đều né tránh, không dám nhìn vào mắt cô. Cô cảm thấy điều này cứ như một trò đùa, đúng vậy, thật khó để tin một người khỏe mạnh như vậy sao mắc bệnh tim cơ chứ ?
Cô im lặng rất lâu, cố gắng không khóc. Cho bản thân có thể thích ứng được mọi việc đang xảy ra.
- Vậy bác sĩ nói sao ?
- Không có người hiến, thằng bé sẽ chết. Nó chỉ còn sống được một tuần nữa thôi.
- Một tuần thôi sao ? Cô im lặng, rời đi.
Hai ngày hôm sau, bệnh viện báo đã có người hiến tim, nhưng người này ẩn danh. Mọi người rất vui mừng. Ngày hôm sau, bệnh viện tiến hành phẩu thuật. Tất cả mọi người đều có ở đó, chỉ riêng cô vắng mặt. Tất cả mọi người rất lo lắng cho cô, người vui nhất khi biết tin nhưng khi trong giờ phút này lại vắng mặt.
Một tiếng trôi qua, ca phẫu thuật rất thành công. Hàn Mặc Thần được chuyển đến khu bình thường. Sau khi ca phẫu thuật thành công, Thời Hạo và Giang Yến Ly đi tìm cô. Sau đó họ mới biết được người hiến tim đó không ai khác đứa con ngu ngốc của họ. Nhưng bây giờ có thể làm gì được, đó đều là quyết định của cô.
------------------------------------------
- Ba mẹ, có phải con sắp chết không ? Cô ngước nhìn Thời Hạo và Giang Yến Ly.
- Con sẽ không sao đâu. Giang Yến Ly ôm chầm lấy cô.
- Con....sợ chết lắm !
Giang Yến Ly nghe vậy liền bật khóc, ngay cả một người đàn ông như Thời Hạo cũng không kiềm chế được nước mắt.
- Con...yêu bố mẹ nhiều lắm. ba mẹ hứa với con đừng nói chuyện này cho Mặc Thần biết nhé ! Cậu ấy rất ghét con, nếu biết được thì chắc chắn sẽ không chịu đâu.
- Được, ba mẹ hứa. Cả hai người lấy nhau.
* Tít..tít...tít....tiếng máy đo nhịp tim kêu lên liên tục báo hiệu cuộc đời cô sắp kết thúc. Ngoài trời đổ mưa, cơn mưa rất to, cứ như đang cảm thương thay cho số phận của cô gái nhỏ.
- Không, tiểu Niệm, con không thể chết được. Con mở mắt nhìn mẹ đi. Khuôn mặt của bà biến sắc, không nói thành lời. Con không thể bỏ mẹ mà đi được. Tiểu Niệm, con mở mắt nhìn mẹ đi mà, mẹ cầu xin con. Anh, sao con bé không chịu mở mắt, có phải nó giận em gì không ? Giang Yến Ly quay lại hỏi Thời Hạo.
- Bác sĩ, đúng rồi, là bác sĩ. Anh mau gọi bác sĩ vào đi, nhanh lên. Bà cầu khiến Thời Hạo.
Thời Hạo cứ đứng đó, chẳng nói một lời nào.Nhìn Giang Yến Ly rồi nhìn đứa con gái của mình. Nhìn vẻ ngoài, trông ông chẳng quan tâm gì cả nhưng ai biết trong thâm tâm ông cũng rất đau khổ. Trên đời này làm gì có người cha nào có thể nhìn đứa con của mình như vậy mà chết đi cơ chứ.
Một tuần trôi qua,đám tang của cô diễn ra một cách đơn giản. Chỉ duy nhất Hàn Mặc Thần vắng mặt. Có thể nói là hắn không hề hay biết về việc này. Hắn cứ nghĩ cô đang lạt mềm buộc chặt thôi. Cứ thế một tháng, hai tháng trôi qua không thấy bóng dáng của cô, hắn bắt đầu lo lắng. Hắn đi tìm Ngọc Như hỏi cô đang ở đâu, Ngọc Như không biết nên nói như thế nào. Thấy Ngọc Như lúng túng như vậy, hắn lại muốn biết chuyện gì đã xảy ra. Ngọc Như chẳng còn cách nào khác là nói rõ sự thật.
Hàn Mặc Thần ngây người, người hiến tim cho anh lại là Thời Niệm Niệm ư. Anh không tin chuyện đó cho rằng Thời Niệm Niệm đang diễn kịch, chẳng phải cô ta rất thích diễn kịch lắm sao.
Ngọc Như không biết nên làm gì với tên khốn nạn như Hàn Mặc Thần. Cô đưa một bức thư cho hắn rồi rời đi. Hắn nhìn vào bức thư, hóa ra là Thời Niệm Niệm gửi cho hắn. Lúc đầu hắn không muốn đọc nhưng sau đó hắn lại rất muốn xem cô muốn giở trò gì.
" Gửi người con trai mà tớ yêu !
Không biết khi nào cậu đọc bức thư này nhỉ ? Tớ rất tò mò đấy ! Nếu mà cậu đọc bức thư này thì đồng nghĩa với việc là cậu đã biết được mọi chuyện rồi. Xin lỗi vì đã dấu cậu và cũng xin lỗi vì tự ý làm mà không nói với cậu. Nhưng cậu biết không, rất thích cậu. Tớ thích cậu hồi lớp 5 cơ. Khi đó câụ trông rất ngầu. Nhưng sao cậu lại ngốc như vậy chứ, không hề nhận ra tìm cảm của tớ. Tớ thể hiện rõ như vậy mà. Hầy, cho tới khi chúng ta gặp chị Ngọc Như thì tớ biết cậu đã thích chị ấy rồi. Thật ghen tị với chị ấy. Nhưng tớ rất vui, tớ đã làm được một việc có ích cho cậu. Cậu ghét tớ hay hận cũng được, cứ thoải mái ^°^. Nhưng xin cậu, hãy đối tốt với bản thân mình. Thân ái !
Người con gái yêu cậu
Thời Niệm Niệm
Tách...tách...từng giọt, từng giọt nước mắt rơi lã chã. Khuôn mặt anh tú của hắn nhuốm đầy nước mắt. Hắn không thể kìm nén được mà khóc, không thể ngăn chặn những giọt nước mắt ngừng rơi. Bây giờ hắn chẳng khác gì một kẻ vô dụng không hơn không kém.
Khuôn mặt hắn tối sầm lại, chẳng cười, chẳng nói, cứ như một kẻ vô cảm. Cứ thể hắn sống như vậy qua một ngày, một tuần, 1 tháng, 1 năm. Vào ngày sinh nhật của cô, trời đổ mưa to. Hắn đi tới ngôi mộ của cô, trên tay con cầm hoa Thuỷ Tiên, loài hoa mà cô thích nhất.
Hắn ngồi xuống đưa tay chạm vào tấm bìa khắc tên cô cứ như đang vuốt ve người yêu của mình. Đôi mắt hắn thâm quầng, không còn vẽ đẹp tuấn tú của 1 năm trước. Đôi mắt hắn toát lên vẻ ân cần pha lẫn chút giận dỗi.
- Tiểu Niệm, cậu cũng rất ngốc. Thật ra tớ cũng thích cậu. Tớ thích cậu từ lần đầu chúng ta gặp nhau. Nhưng khi đó tớ không hề biết thứ tình cảm đó là gì. Thậm chí tớ còn không tin vào tình yêu sét đánh. Khi mà gặp chị Ngọc Như, tớ cứ tưởng mình đã tìm được tình yêu đích thực. Nhưng khi cậu biến mất, tớ cứ như một kẻ điên. Không thấy cậu, tớ như mất đi niềm sống. Tớ...nói đến đây, nước mắt hắn tuôn ra. Tớ xin lỗi, xin lỗi vì đã trách lầm cậu, xin lỗi vì không nhận ra sớm hơn. Xin lỗi, em quay lại đi, anh...nhớ em rồi.
Nhưng liệu hắn có biết, hoa Thủy Tiên tượng trưng cho một tình yêu không được đáp lại