Yêu...một gia vị không thể thiếu trong cuộc đời của mỗi ai,một thứ gia vị quái lạ lúc ngọt ngào lúc lại rất đắng...
Làn gió nhẹ khẽ thổi qua mái tóc của em khung cảnh lúc này thật tuyệt làm sao,em ước có thể giữ nó mãi....
Có lẽ em đã quá ích kỷ rồi.
Em lặng lẽ ngồi xuống hàng ghế ngày nào em và anh ta cùng nhau nói chuyện vui đùa...Phải rồi đó là mùa xuân năm nào,thật kì lạ vẫn không khí se lạnh đầu mùa,cũng hàng ghế ấy nhưng cảm giác trống vắng này là sao,em tự hỏi?
À,phải rồi em và anh ta còn là gì đâu chứ...
Đi giữa con phố đông người,cảm xúc em lúc này chẳng thể tả nổi.em lê những bước chân nặng nề về căn nhà trống vắng đó,những kỉ niệm vui buồn,hay những cuộc cãi vả khiến em chẳng thể quên
Em ngồi cạnh khung cửa sổ,những giọt mưa đầu mùa bắt đầu rơi,tim em như thắt lại mùa xuân năm nào cũng những giọt mưa đầu mùa khiến em và anh gần nhau hơn nhưng giờ đây chỉ còn mỗi em trong căn nhà trống vắng thiếu đi bóng dáng của anh...
Những giọt nước mắt bắt đầu rơi,đôi mắt em như nặng trĩu.
Em cố gắng quên anh ta nhưng rồi ập đến em là một cảm xúc cô đơn đến khó tả....
Mùa xuân thiếu mất bóng hình anh.