Quả thật lúc đó tôi có chút bất ngờ vì cứ ngỡ anh ta ghét tôi lắm,anh ta đã từng lăng mạ tôi như vậy trước mặt bao nhiêu người mà,nếu mục đích của cuộc họp này là để sỉ nhục tôi lần nữa thì tôi thà mất việc còn hơn!!Nhưng anh ta cũng là sếp của tôi,1 nhân viên lịch sự thì phải cúi chào chứ nhỉ?Tôi đi lại và đưa tay ngỏ ý muốn bắt tay chào hỏi:
-Chào anh,sếp tổng,mong được chỉ giáo!
Tôi mang cái vẻ mặt lạnh lùng nói với anh ta,thú thật lúc đó tôi hồi hộp lắm,tim cứ đập thình thịch vì không biết chuyện gì sẽ xảy ra,tên Hàn Duy Phong đấy chính là 1 kẻ khó đoán,chẳng ai biết anh ta đang nghĩ hay mưu tính điều gì cả,vì gương mặt anh ta lúc nào cũng lạnh tanh,chẳng có tí cảm xúc nào,không biết tại sao ngày ấy tôi lại say mê như vậy nữa,đúng là mù mắt rồi mà!Bạn nghĩ anh ta sẽ đáp lại tôi câu gì?Là một cái bắt tay và một nụ cười thần bí ư?Quá tầm thường!Hay là một cái bắt tay và:"Duyên số quá nhỉ ~?".Cũng quá bình thường rồi!Anh ta đúng là có bắt tay lại nhưng hành động sau đó mới khiến bạn bất ngờ đấy!Anh ta đứng dậy,đáp lại tôi bằng một nụ cười "thân thiện",chưa kịp rút tay lại thì đã bị hắn kéo vào lòng rồi sau đó là một cái ôm chặt muốn ná thở!!Tôi cố gắng đẩy anh ta ra vì lỡ đồng nghiệp nào nhìn thấy thì coi như tôi toang đời rồi....Nhưng cũng một phần muốn níu kéo và chẳng muốn buông bỏ...Là tôi còn yêu anh ta ư...?Tôi... cũng không biết nữa!Cảm xúc thật hỗn loạn!Rõ ràng là tôi đã rất hận anh ta rồi mà...Tại sao còn muốn níu giữ làm gì chứ??Thật ngộ nghĩnh...Cứ như mấy đứa con nít lâu ngày gặp lại vậy...
-Lâu rồi không gặp,đã gầy hơn rồi thì phải?
-Buông tôi ra,Hàn-Duy-Phong!
Sau câu nói ấy,anh ta cũng thả tôi ra,tôi tự nghĩ tại sao anh ta lại nghe lời đến vậy?Đây có phải là Hàn Duy Phong cố chấp mà tôi đã biết?Có phải Hàn Duy Phong một tay che trời???
Hàn Duy Phong là con trai của một người giàu có trong thành phố,nhưng vì năm ấy gia đình gặp chuyện,anh ta buộc phải kết hôn với con gái của một gia đình thương nhân khác,lúc đó anh ta cung phụng cô gái ấy như một bà hoàng,làm bất cứ thứ gì chỉ vì cô ấy,vì vậy mà tôi mới bị hắt hủi và xa lánh.Người ngoài nhìn vào cứ tưởng tôi đang phá hoại hạnh phúc của 2 người họ,nhưng chính cô ấy mới là người phá vỡ mối tình 7 năm của tôi!!!Ban đầu,anh ta chẳng quan tâm gì cô ấy cả,nhưng vì cô ấy giàu có và xinh đẹp,hơn hẳn một con bé nhà quê như tôi nhiều!Gia đình chỉ mất một hợp đồng thì anh ta liền quay sang tán tỉnh lại cô gái ấy!Có lẽ bạn muốn biết tên chứ?Cô ấy tên là Chương Thiên Hoàng Anh!Một cái tên thật đẹp,toát lên một vẻ quyền quý cao sang,cái tên sang trọng và đẹp như cô ấy vậy...Cũng chẳng thể trách anh ta được,giữa một người xinh đẹp đầy quyền lực thì một con bé quê mùa như tôi sao so sánh nổi!Thế mà giờ đây anh ta ôm tôi như thể đã từng là tình cũ vậy!Chẳng phải 2 người đã kết hôn rồi sao??Còn ôm tôi làm gì chứ!Suy nghĩ đó cứ hiện mãi trong đầu tôi:
-A..Anh!!
Hàn Duy Phong cười khẩy một cái,đưa 2 đôi bàn tay lên ngắm nghía một chút rồi nói rằng:
- Ha~Xem như em đã thay đổi không ít?
- Cứ mặc kệ tôi!Đây là cty,hôm nay dù gì--
Không đợi tôi nói hết câu,anh ta chồm tới hôn tôi một cách đầy bạo lực!Như một tên biến thái cuồng dâm vậy!Tôi gồng mình cố gắng đẩy anh ta ra,nhưng khí ô-xi của tôi đã bị anh ta lấy mất rồi!Sau 30s,anh ta thả tôi ra và đặt ngón tay trỏ xoa xoa môi với vẻ biến thái!Còn tôi vì mệt mà ngồi sụp xuống sàn,hoàn hồn vì chưa hiểu chuyện gì xảy ra!
-Tên khốn!Anh đã có vợ rồi!Còn tôi và anh chẳng quen nhau gì cả!!
-Chẳng quen nhau?Ha~ Vậy xem như 3 năm trước...
-...
Tôi chết lặng và vẫn còn đang mất bình tĩnh,trong đầu tôi giờ đây chỉ toàn những suy nghĩ hỗn loạn!Những kí ức tồi tệ hiện rõ mồn một!Cách anh ta phớt lờ,lạnh lùng,làm lơ,sỉ vả tôi,từng câu từ hiện ra trong đầu tôi!Tôi bắt đầu run sợ...đây là lần đầu tiên tôi sợ ai đó đến vậy...Người tôi đã từng rất yêu...lúc này chỉ là kẻ khốn mà tôi sợ hãi và uất hận nhất!Lấy hết dũng khí,tôi đứng dậy tát hắn một cái mạnh!Chát!!
-Xem ra em đã thay đổi nhiều rồi?
Anh ta chẳng hề nổi nóng mà lại nói với cái giọng cợt nhã khiến tôi càng thêm tức giận!Lúc ấy,có một đồng nghiệp bước vào,thấy tôi và anh ta đang đứng đối mặt nhau,không khỏi bất ngờ:
-Cô Dương,sếp tổng,2 người xem ra rất thân thiết nhỉ?
Tôi quay sang nhìn và cười xã giao một cái rồi quay lại ghế ngồi,anh ta cũng hiểu ý mà quay lại vị trí của mình...