Ta và người là phu thê tương lai. Hôn ước định rõ. Ta từng nói muốn làm phu thê nhân gian, không muốn người đa thiếp. Phu thê nhân gian cùng nhau chung sống, cùng nhau hạnh phúc. Ta sẽ không chia sẻ người với nữ nhân khác.
Người lại nói muốn làm Hoàng Đế, thống trị nhân giới. Đến lúc đó không những người cho ta mỗi ngày thưởng thức cao lương mỹ vị, cũng sẽ hủy bỏ lệnh đa thiếp. Đến lúc đó người vừa được làm Thiên Tử như ước mơ của người. Ta cũng có thể thực hiện được ước mơ phụ thê nhân gian của ta.
Ta giúp người đoạt ngôi. Vì người đỡ một nhát dao. Vì người mà mất đi khả năng sinh con.
Sau khi đoạt ngôi người lại nói nếu không sinh con được ngôi vị sẽ rơi vào tay người khác. Đa thê lại không con được hủy bỏ.
Người ghẻ lạnh với ta. Lại hạnh phúc cùng nữ nhân khác. Ta đau ở tim này! Đau đớn lắm người biết không?!
Đến khi ta bị nữ nhân kia đổ oan. Người không một lần nghe ta giải thích. Người nói muốn xử chết ta. Vừa đau vừa hối hận.
Ta hỏi người còn yêu ta không? Người khựng lại. Quả nhiên người đã không còn nhớ.Ta kể lại. Những dòng ký ức đẹp. Đẹp đẽ đến thế nhưng sao lại phai tàn?
Nếu có kiếp sau ta sẽ không là Phế Hậu của người.
Mà sẽ là vị hôn phu năm đó người gặp.
Người cũng sẽ không là Hoàng Đế băng lãnh, nuốt lời.
Mà sẽ là vị hôn phu năm đó ta từng yêu.
Nếu chết ta liệu có thể nhìn thấy người? Chàng thiếu niên năm đó ta từng yêu say đắm?!
Quả nhiên nước trả nguội rồi thì phải thay...