Homestay
Tác giả: Bannik
Minh và Châu là đôi bạn thân, họ chơi chung với nhau từ thời còn là sinh viên. Sau đó ra trường họ luôn ấp ủ là có thể cùng nhau mở một cái homestay nhỏ vì Châu và Minh đều thích không khí ở đà lạt và mong ước sau này hai đứa sẽ được ở chung.
Nhưng cuộc sống bộn bề này chẳng chừa một ai, sau khi ra trường họ bồn bề lo kiếm sống mà quên đi giấc mơ lúc ban đầu.
Một hôm Châu vẫn như mọi ngày, cô chán chường ngồi trước chiếc máy vi tính, cảm giác hôm nay thật mệt mỏi thế là cô ngủ thiếp đi, trong mơ cô gặp lại Minh cô gái khi cười lênh sẽ có cái răng khểnh trông rất dể thương.
Chợt tỉnh giấc, cô ngậm ngùi nghỉ lại giấc mơ đó, nhưng hiện thực lại một lần nữa đánh cô ra khỏi ảo mộng.
Cứ thế cô thẫn thở cả một ngày, trên đường về một tờ giấy quảng cáo bay xuống dưới chân cô, cô khom người nhặt lấy.
"Cho thuê mặt bằng giá chỉ 100 triệu sao?" Cô ngạc nhiên nhìn tờ giấy.
"Không phải lừa đảo đấy chứ? Ở Đà Lạt lại có thể thuê với cái giá đó?" Cô đọc đi, đọc lại những dòng chữ trên tờ giấy đầy nghi vấn nhưng cũng gấp gọn nó bỏ vào túi.
Cô về đến nhà, ngồi trên chiếc ghế sô pha, cô ngửa đầu nhìn trần nhà, một khoảng không trống rỗng, không biết từ lúc nào cô đã trở thành dạng người mà sau này mình ghét nhất.
Cô nhớ lúc trước đã từng nói với bản thân, mình sẻ không làm công việc văn phòng nhàm chán này, sẻ không để một ngày trôi qua từ 7h sáng đến 8h tối, sẻ không vì muốn hài lòng các đồng nghiệp mà trở nên giả tạo. Bây giờ rốt cuộc cô là cái dạng gì đây?
Đang miên mang trong suy nghĩ, tiếng chuông điện thoại đã kéo cô về hiện tại.
"Alo, có phải là Châu không?" Giọng của một người con gái truyền qua điện thoại.
"Đúng rồi ạ, xin hỏi bạn là ai?" Giọng nói này hết sức quen thuộc nhưng Châu lại không thể nhớ là ai.
"Chúng ta chỉ mới không gặp nhau 2 năm mày quên tao rồi sao? Tao là Minh đây này" Đầu giây bên kia truyền ra một tiếng cười nhẹ.
"Là Minh hả? Làm sao tao quên mày được, chỉ là tao không ngờ mày sẻ gọi cho tao thôi".
Hai năm trước, Minh muốn tiếp tục ước mơ, muốn xây dựng lên một căn homestay nhưng Châu lại do dự, cô đã được một công ty mời về làm nếu như cô từ bỏ thì sẻ rất phí, còn nếu tiếp tục ước mơ cũng không chắc sẻ thành công, cô cũng không thể đánh cược như thế được. Hai người thế là xảy ra mâu thuẫn, không còn tiếng nói chung đến dần xa cách, bây giờ nghỉ lại Châu thật sự rất hối hận nếu lúc đó cô mạnh mẽ một chút, liều một chút có lẽ kết cục sẽ khác đi một chút hay không.
"Có gì không ngờ chứ, tao với mày là bạn mà. Dạo này mày sao rồi" Giọng Minh cứ đều đều vang lên trong điện thoại.
"Tao thì có sao đâu chứ... công việc đều ổn cả mày à" Cô buồn buồn nằm xuống ghế sô pha.
"Vậy sao... thiệt ra lúc đó, tao trẻ con quá cứ mãi chơi trò con nít tí nữa là kéo chân mày rồi"
"Cũng không phải do mày là tại tao, là tao hứa nhưng không thực hiện được".
Hai bên không ai nói gì nữa, cứ thế im lặng chỉ còn tiếng hít thở bên đầu dây điện thoại.
"À mà công việc mày thế nào?" Châu không muốn hai bên phải khó xử thế là cô mở lời trước.
"Ừm... sau khi mày chuyển đến chỗ làm mới, tao cũng về quê định mở một cửa hàng ở nhà nhưng má tao không muốn, bà muốn tao đi làm công chức cho dì, má tao ép thế thì tao cũng đành chịu, nhưng mà.... tao chán lắm mày ơi".
"..."
"Có những lúc bất chợt, tao nhớ lại quãng thời gian tao cùng mày mộng mơ về tương lai, sau này chúng ta sẻ như thế này, chúng ta sẻ làm thế kia nhưng rốt cuộc thì chỉ có "tao" va"mày" không còn "chúng ta" nữa" Trong giọng nói của Minh vẫn vậy chỉ khác ở chỗ hơi thở của nó ngày càng nặng nề như đang cố kiềm nén điều gì đó.
"Tao... thiệt ra, tao cũng rất muốn chúng ta như trước đây nếu có thể quay lại lúc đó tao sẻ chọn cùng mày chống đỡ " nhưng đáng tiếc thời gian qua đi nào có thể quay lai được nữa, Châu thầm nghỉ rồi chế giễu bản thân mình.
"Vậy bây giờ tao với mày bắt đầu lại có được không? Tao với mày sẻ cùng nhau mở quán trà sữa được không" Minh hào hứng nói ra nhưng giọng lại nhỏ dần như tiêu biến đi, cô biết Châu còn công việc còn nhiều thứ để lo chắc sẻ không vì mình mà từ bỏ đâu.
"..." Châu im lặng, một lúc lâu đến nỗi Minh gần như cảm giác Châu sẻ không trả lời thì âm thanh rung rẩy của Châu vang lên.
"Minh mày biết không, tao rất chán công việc của tao, tao không hề ổn, ngày nào tao cũng phải lao đầu vào số giấy tờ mà tao ghét, ngày nào tao cũng phải đối mặt với thằng sếp biến thái với đồng nghiệp lúc nào cũng giả tạo tao kinh tởm tới tột độ nhưng tao không thể phản kháng những lúc đó tao đều nhớ đến mày nhưng tao không dám, tao sợ mày sẻ còn giận tao cho nên tao vẫn cứ im lặng chờ đợi mày, tao chờ mày lâu lắm rồi" Cô khóc nghẹn, lấy tay chùi đi nước mắt mặn chát đang không ngừng rơi trên khuôn mặt đã ửng đỏ nhưng nước mắt lại không ngưng.
"Tao cũng vậy, tao cũng rất chán, tao không thích công việc hiện tại, chúng ta cùng nhau bắt đầu lại được không?" Bên đầu giây kia Minh cũng đã không ngăn được mà nấc lên.
"Được, tao sẻ nghỉ công việc này, mày đến Sài Gòn đi, tao với mày cùng bàn tiếp".
"Được, vậy hai ngày nữa tao lên tìm mày"
Tít tít tít
Một lúc lâu sau, Châu vẫn giữ nguyên tư thế nghe điện thoại, trên môi vẫn rạng rỡ nụ cười. Cô cảm giác như bản thân đang được hồi sinh, từng tế bào hạnh phúc đang nói lên điều đó, lần này cô sẻ không để đánh mất nữa.
Hôm sau cô lo liệu tất cả, bắt đầu thôi việc, dọn dẹp lại nhà cửa, mua thêm mấy thứ đồ dùng cho Minh, sắp xếp ngăn nắp từng cái một.
"Minh thích ăn bò kho nhất, vậy nấu mó này đi" Cô vừa làm vừa hát một bài hát, vui vẻ đến mắt cũng cong theo khóe miệng của cô.
Tiếng chuông điện thoại reo lên.
"Alo, tới nơi chưa? Để tao ra đón nhé".
"Không cần đâu, tao bắt taxi rồi đang trên đường tới, chắc tầm 20 phút nữa là đến".
"Ok, cũng được, lát gặp".
Châu tắt điện thoại, định bỏ vào trong túi thì bất cẩn làm rơi nó xuống, đồ đạc văng ra khắp nơi trên sàn.
"Trời ơi, sao hậu đậu thế này" Cô đỡ chán, thở dài một hơi rồi cúi người dọn, một mảnh giấy nằm cách đó không xa, cô mở ra xem thì ra là cái cho thuê mặt bằng lúc trước cô từng xem.
Cô thầm nghỉ, nếu lỡ đây không phải là lừa đảo mà họ chỉ là muốn cho thuê gấp để có tiền trả nợ hoặc là muốn chuyển nhà gấp đến nơi khác sinh sống thì sao.
Nghỉ như vậy nhưng muốn chắc chắn cô thử lên mạng tra xem, ấn vào thanh tìm kiếm "Happy Home", ngay link đầu tiên cô bấm vào thì thiệt sự căn nhà này có tồn tại lại trông rất cổ kính, nếu sửa sang lại một tí có thể sẻ thu hút du khách đến vì trông căn nhà này cũng khá ấn tượng.
Sau khi Minh đến, Châu cũng nói thử về căn nhà này cho Minh nghe sau đó hai người sẽ lên đó xem xét thế nào, nếu được họ sẻ thuê luôn căn nhà này.
Một tuần sau, hai người cùng lái xe chở nhau lên Đà Lạt đến nơi thì chời đã sập tối, dò hỏi một lược cuối cùng cũng đến căn nhà.
Nhìn từ xa căn nhà được xây dựng trên một ngọn núi nhỏ, phong cách căn nhà theo kiểu Âu cổ điển, diện tích khá rộng rãi và thoáng đãng nhưng một nơi đẹp như vậy lại ít người qua lại, đi trên đoạn đường đèo tới đây chỉ hơn chục căn nhà.
Càng tiến lại gần, không khí có gì đó rất lạ. Trên đường hai hàng cây cao trọc trời, nhìn vào những mảnh đất trống còn thấp thoáng những bia mộ. Châu không khỏi rùng mình, bây giờ chỉ hơn 5h một tí sao lại tối đến thế này, trên đường cũng không có một ánh đèn.
"Minh nãy mày gọi cho bên bất động sản chưa, chúng ta gần đến rồi" Châu hơi lo lắng nhìn xung quanh, không gian xung quanh khiến cô có chút dự cảm không lành.
"À...tao gọi rồi, họ nói đã chờ sẵn trong nhà"
Không khí lại trở nên im lặng, chỉ còn tiến xe của Châu chạy trên con đường nhựa rộng lớn.
Đến nơi Châu và Minh đậu xe gần đó rồi vào ấn chuông cửa, một lúc thì có người phụ nữ mở cửa ra.
"Các người là người muốn đến thuê nhà?" Người phụ nữ ước chừng cũng đã lớn tuổi, mái tóc được buộc gọn phía sau, làn da trắng đến tái nhợt, khuôn mặt nghiêm nghị mặc một cái đầm trắng đến mở cửa.
"Đúng vậy, chúng tôi muốn xem thử căn nhà này thế nào, nếu đươc chúng tôi có thể kí hợp đồng liền" Châu cẩn thận nhìn bà ta, người phụ nữ này có điểm gì đó rất lạ, đôi mắt như không có tiêu điểm vậy.
"Mời vào" Bà né người sang bên cạnh.
Châu và Minh lần lượt đi vào, bên trong được bày biện hết sức tinh xảo, như là của hoàng gia xưa vậy.
Nhưng điều mà Châu chú ý là bức tranh trên tường hình như không hài hòa với căn phòng này vậy, một người đàng ông đang mặc một bộ ghi lê đen, trên tay cầm một cây gậy khuôn mặt điềm tĩnh nhìn mọi thứ từ trên cao xuống.
Cô đang chăm chú nhìn bức hình thì đột nhiên có một giọng nói vang lên:
"Còn nhìn nữa tao móc mắt mày ra" Giọng một người đàng ông gào lên
Cô giật mình nhìn xung quanh, trong nhà chỉ có cô, Minh và bà bất động sản sao lại có giọng đàng ông.
"Được rồi, các cô có muốn lên lầu tham quan thêm không?" Bà bất động sản đứng ngay hành lang nhìn cô, sau lưng bà là bức hình đó.
Cô nhíu mày thầm nghĩ, chắc là mình tưởng tượng ra thôi, đọc nhiều truyện ma quá ám ảnh đây mà.
"Vậy chúng ta lên xem thử, Minh đi thôi" Cô cười cười bước đến cầu thang.
"Mày lên đó xem đi, tao muốn ở dưới đây" Nói rồi cô cầm một con búp bê gỗ lên ngắm nghía với đôi mắt tò mò.
"Vậy một mình tôi lên xem cũng được" Cô quay qua nhìn bà chủ đất cười trừ rồi đi theo bà, lúc đi ngang qua bức tranh đó một tầng gai óc nỗi lên sau gáy của cô, cứ như ai đó đang nhìn mình từ sau vậy.
"Trên đây có 3 giang phòng, 2 giang phòng ngủ và 1 giang phòng sách, phía sau nhà thì có 1 nhà kho " Bà chủ đất mở cánh cửa của gian phòng đầu tiên cho cô xem, sau đó làm động tác mời vào.
"Căn phòng này được thiết kế như của một cô công chúa nhỏ vậy nhỉ?" Cô nhìn khắp gian phòng, toàn là màu hồng phấn, trên chiếc giường còn được trang trí rèm như trong truyện cổ tích vậy.
"..." Bà ta im lặng không đáp.
Cô bước đến cạnh chiếc bàn học, bên trên bày trí rất gọn gàng, lại không có một tí bụi như là vẫn luôn có người ở.
"Phòng này của con gái cô sao?" Cô lấy một cuốn tập trên bàn lật xem.
"Không phải, là của tiểu thư trước sống ở đây"
"Vậy sao? Cô ấy đi đâu rồi?" Chữ viết thật đẹp, cách sắp xếp các ghi chú cũng rất tỉ mỉ.
"Cô ấy... mất rồi, cách đây 2 tháng đã mất"
Cô im lặng nhìn người phụ nữ trước mặt, trong đôi mắt không có tiêu cự kia, như không muốn ai nhìn thấu tâm tư của mình, vậy mà giờ lại phảng phất một chút buồn.
"Vậy... trước đây chỉ có một mình cô gái sống trong căn nhà này?" Cô tò mò muốn biết, thật sự người đàng ông trong tấm hình là ai.
"Không phải, trước đây có lão gia, tiểu thư sống ở đây nhưng không may lão gia lên cơn tim qua đời, sau đó 3 tháng sau thì tiểu thư cũng bệnh nặng mà chết" Bà nhìn vào cô như thể đã thấu tâm tư cô nghỉ gì.
"Thì ra là vậy, xin lỗi vì đã nhắc đến chuyện buồn" Cô sờ mũi của mình, ngại ngùng nói.
"Không sao, tôi đưa cô sang 2 gian phòng nữa"
Đi dạo quanh khắp nhà, 2 căn phòng còn lại được bày trí theo phong cách lịch lãm, chắc là phòng của lão gia. Căn nhà này khiến cô vừa nhìn đã ưng ý nhưng mà vẫn có điểm gì đó rất khác lạ khiến cô chần chừ.
Đi xuống lầu, Minh vẫn ôm con búp bê trong tay mà chơi đùa, nhìn qua cửa sổ thì trời cũng đã ngã tối lại không có đèn đường thế là bà chủ nói với cô có thể nghỉ ngơi lại đêm nay, rồi sáng hãy quyết định
Minh và Châu được bà chủ đất nấu cho một bữa ăn, không phải là quá thịnh soạn nhưng cũng đủ lấp đầy hai cái bụng rỗng từ sáng đến giờ.
Cơm nước song Châu ra ngoài đi dạo, Minh ở lại trong bếp phụ bà rửa chén. Cô vòng ra phía sau nhà là một bãi đất trống, gần đó có một gồ đất được cỏ mọc lên um tùm che lấp đi một thứ gì đó.
Xung quanh bốn phía vắng lặng, chỉ có tiếng gió xào xạc qua các lá cây, như có gì đó thúc đẩy, cô bước từng bước tiến lại gần.
Đà Lạt thực sự lạnh, nhưng cái lạnh mà cô đang cảm nhận được không phải là cái lạnh da thịt mà cái lạnh từ bên trong xương cốt.
Đột nhiên, có một cái gì đó màu trắng vụt qua trước mắt cô, là một con thỏ màu trắng. Cô thở dài, chống hai tay lên hông đúng là tự dọa mình mà.
"Nè Châu, khuya rồi vào nhà đi, mày muốn chết cóng hả?" Phía sau Minh la lên gọi.
"Được rồi, vào đây" Cô quay người đi vào nhà.
Con thỏ đang ăn cỏ trên bải cỏ, đột nhiên cơ thể nó bị uốn cong theo một đường tròn.
"Rắc".
Cơ thể nó đứt ra làm hai mảnh rơi xuống.
Buổi tối trong nhà đốt lò sưởi đúng là ấm hơn hẳn, cô xoa xoa hai bàn tay đã ửng đỏ lên của mình.
"Bây giờ mấy giờ rồi Minh?"
"Mới 9h thôi " Cô ngồi trên chiếc ghế cẩn thận cắt vỏ táo.
"Vậy bà chủ đất về rồi à?" Cô lấy miếng táo đã gọt song cho vào miệng.
"Chắc là lớn tuổi với ở đây buổi tối không có đèn đường, nguy hiểm lắm nên bà ấy về sớm thôi".
"Mà thôi hôm nay tao cũng mệt, tắm rửa một tí rồi đi ngủ thôi"
Lúc cùng nhau ăn cơm bà chủ đất đã nói Minh và Châu hãy ở căn phòng thứ nhất là căn phòng của cô tiểu thư kia vì nơi đó được bà quét dọn sạch sẽ hơn hãy qua đó nghỉ ngơi thế là không chần chừ gì hai người đều đồng ý.
Tiếng nước róc rách vang vọng trong căn phòng.
Châu đang nằm trên giường chờ Minh tắm song là tới lượt cô. Đợi một lúc sau, cô bắt đầu thiếp đi.
Có người đang cất tiếng hát, giọng hát thật trong trẻo, cô lờ mờ bước đến muốn nhìn rõ người trước mặt là ai nhưng càng tiến đến bóng dáng đó lại rất xa. Đột nhiên một bàn tay đưa tới bóp chặt lấy cổ cô, cô vùng vẫy nhưng sức mạnh người đàng ông này thật sự quá lớn, trong mơ hồ cô nghe hắn nói
"Ai cho phép mày? Ai cho phép mày bước chân vào đây" Lại là giọng người đàng ông đó.
Ngay giây phút cô tưởng chừng như sắp chết thì bên tai vang lên giọng nói.
"Châu... châu... mày sao vậy? Châu... Châu" Minh hốt hoảng lay người cô dậy.
Cô mở bừng mắt, cảm giác ngộp thở đó dường như vẫn còn khiến cô ho sặc sụa, Minh vội rót nước đưa đến bên cô.
"Mày làm sao vậy? Gọi mãi không tỉnh, miệng thì cứ ú ớ làm tao sợ chết khiếp".
"Tao... tao nằm mơ thấy có người bóp cổ tao" Cô uống nước sau đó vuốt vuốt cổ mình, cảm giác đó rất chân thật, giống như Minh chỉ cần trễ một chút thôi đã bị người đó tươi sống mà bóp chết rồi.
"Cái gì mà ghê vậy, coi phim riết ảo hả".
"Thôi mệt quá, tao đi tắm" Cô biết nói ra chuyện này rất hoang đường Minh nhất định không tin đâu vì vốn dĩ nhỏ này có hơi ngây thơ vô số tội mà, cứ để nó vô tư đi.
Minh và Châu nằm ngủ trên chiếc giường rộng lớn, Minh đã chìm vào giấc ngủ nhưng mặc dù rất mệt nhưng Châu lại không thể nhắm mắt được.
Cô mở điện thoại lên đã 10h30 rồi, cắm tai nghe vào điện thoại im lặng lướt facebook, cô vô tình lướt trúng một bài báo mà mọi người đang sôi nỗi tranh luận.
"Gia đình ông A nỗi tiếng là một gia đình hết sức mẫu mực, người trong xóm ai cũng lấy đó làm gương mà học theo nhưng mấy ai biết đằng sau cái vỏ bọc danh giá đó là một người cha dượng bạo hành con gái của vợ từ thể xác đến tâm hồn, hằng ngày bị đánh đập không thương tiếc nhưng người vừa là mẹ vừa là vợ đó lại coi như không thấy mặc cho ông đánh đập con của mình rồi quay qua đánh cả mình cũng không phản kháng vì lí do bà yêu ông ấy"
Mọi người cùng nhau bình luận sôi nỗi, chửi bới, mắng nhiếc bênh vực đều có.
Cô đọc bình luận mà không khỏi sót xa cho người con gái số khổ, chẳng ai tiếc thương cho cô gái từ nhỏ đến lớn chịu tủi nhục mà chỉ chăm chăm vào mắng chửi khiến cô cảm thấy khó chịu.
Đang lướt bỗng nhiên điện thoại cô sập nguồn, chắc là hết pin rồi. Cô để điện thoại lên bàn rồi nhìn lên trần nhà, trong đầu cứ quẩn quanh câu chuyện đó.
Cứ thế đôi mắt cô bắt đầu nặng trĩu, chìm vào giấc ngủ. Lại là bóng dáng cô gái đó, nhưng lần này cô gái đó không hát nữa, khuôn mặt cô gái cúi xuống trông không rõ biểu tình gì.
Bước lại gần cô gái đó, lần này cô gái đó không biến mất nữa, cứ đứng yên đó. Châu từng bước tiến lại chỉ còn cách nhau khoảng một mét thì cô dừng lại, cô gái kia chầm chầm ngẩng đầu lên.
Cô gái này không có mắt, nhưng trong hốc mắc cô gái đó chảy ra hai dòng nước sềnh sệch như máu.
Châu giật mình hét toáng lên, ngã ngồi xuống dưới đất, lùi lại phía sau.
"Đừng... tôi không đụng chạm gì cô, tại sao lại ám tôi... tránh ra..."
Cô gái đó tiến lại về phía Châu, đôi tay đưa ra phía trước như muốn tìm thứ gì đó, đôi môi mấp máy muốn nói nhưng tràng ra chỉ có máu, dòng máu đó bắn lên cả mặt của Châu, cô sợ hãi hét lên một tiếng rồi giật mình tỉnh dậy.
Cô ôm ngực thở dốc, đôi bàn tay không ngừng run rẩy, sau lưng đã thấm ướt một mảng mồ hôi.
"Minh hồi nảy tao mơ thấy ác mộng, chân tao tê quá đi không được, rót cho tao li nước đi".
Cô quay qua thì bên cạnh không có ai, sờ mền gối thì vẫn còn hơi ấm chắc là mới đi không lâu, cô gắng hít thở lấy lấy lại bình tĩnh bước xuống giường.
"Minh, mày trong nhà vệ sinh hả?" Cô gõ cửa không thấy ai trả lời, vặn mở thì cũng chẳng thấy ai.
Cô xoay người mở đèn cho căn phòng sáng lên, mặc một chiếc áo khoắt mỏng bước ra ngoài. Trên hành lang chỉ có những bóng đèn mờ ảo từ các cây đèn được đóng trên tường phát ra nên không gian cứ mờ ảo, cô chầm chậm men theo ánh đèn bước xuống.
Đi ngang qua cái bức tranh đó, một lần nữa cảm giác ớn lạnh này lại nỗi lên khiến cô toát cả mồ hôi, cô không dám nhìn nó cứ cúi đầu nhìn bậc thang bước xuống.
Ai đó từ đằng sau, đẩy cô về phía trước. Cô la lên một tiếng rồi ngã nhào về phía trước.
Cô đau đớn ôm lấy cơ thể, chống tay ngồi dậy, hình như trên chán có gì đó chảy xuống, giơ tay lên chạm vào thì ra là bị thương rồi đau quá. Nhưng mà kì lạ là cảm giác ai đẩy mình từ phía sau chứ không phải mình bước hụt chân, rốt cuộc là chuyện gì vậy.
Cô chầm chậm ngồi dậy, mò đến chỗ công tắc đèn, cô nhớ nó nằm gần phòng bếp đi qua phải một tí là tới.
Cô bật mở đèn lên, giật mình nhìn thì thấy Minh đanh ngồi trên ghê sa lon tay ôm con búp bê gỗ, miệng đang lẩm nhẩm gì đó.
"Mày làm tao giật mình đó Minh, khuya rồi không ngủ chạy xuống đây làm trò gì vậy?" Cô khó hiểu nhìn Minh.
"..."
"Nè sao không trả lời, bộ câm hả?" Cô bước đến trước mặt Minh, đưa tay giật con búp bê gỗ ra khỏi Minh.
"Mày có thôi đi không, lên phòng ngủ nhanh"
Đột nhiên, đôi mắt của Minh trợn ngược lên, hai tay bấu lấy ghế sô pha miệng phát ra tiếng chẹp chẹp như đang nhai thứ gì đó.
"Mày bị sao vậy? Này đừng dọa tao" Cô hoảng hốt, nắm lấy vai Minh.
"Tao sẻ giết tất cả bọn mày" Minh vùng ra khỏi tay của Châu, hét lên với cô nhưng giọng nói này như là vọng ra từ địa ngục của một người đàng ông.
Minh đưa hai tay ra chộp lấy cổ của Châu, khuôn mặt dể thương của cô giờ đây như một con thú, đôi mắt trừng lớn, hàm răng nhe ra nước bọt theo khóe miệng mà chảy ra như muốn ăn tươi nuốt sống người trước mặt.
Châu khó thở không ngừng vùn vẩy, nhưng mặc kệ sự phảng kháng của cô, lực tay càng siết càng mạnh.
"Hãy bẻ gãy đầu con búp bê đó" Một giọng nói van lên trong đầu cô.
Trong lúc này cô không thể nghỉ gì thêm, trong tay cầm lấy con búp bê đó, dùng hết sức lực còn lại, đập mạnh đầu nó xuống sàn nhà.
Minh giống như một con rối bị đứt dây ngã nhào xuống nằm lên sàn.
Thoắt khỏi bàn tay đó, Châu cũng nằm xuống sàn ho sặc sụa hít thở không khí, đợi cho cô bình tĩnh lại bên tai lại có một giọng nói vang lên.
"Làm ơn, hãy giúp tôi, chỉ có cô mới giúp được tôi"
Cô thẫn thờ, ngồi ở đó không biết qua bao lâu, cái đồng hồ quả lắc treo trên tường kêu lên đã 12h đêm rồi.
Cô mệt mỏi kéo Minh lên so pha, cô cũng không dám lên lầu nữa nhưng mà nằm ở dưới sàn cả đêm chỉ sợ ma chưa hù chết đã chết vì cóng rồi.
Cô thở dài ngồi lên chiếc ghế bên cạnh, sờ vào chỗ trên chán, máu đã đông lại rồi sờ vào hơi rát một chút.
Cô nhìn con búp bê gỗ ở phía xa, nhớ lại lời cô gái kia nói thầm nghỉ thật sự mình có thể giúp cô gái đó sao.
Tiếng kim đồng hồ vang lên trong đêm, căn phòng chợt tối lại.
Châu giật mình đứng dậy, nhìn xung quanh cố thích nghi với bóng tối. Bỗng trong căn phòng vang lên tiếng bước chân, từng bước dậm xuống nền gỗ khiến cho sàn nhà rung lắc.
"Cái thứ quỷ chết tiệt gì vậy chứ"
"Mày có ngon thì bước ra đây, đừng có dọa tao"
Cô hét lên nhưng không một ai trả lời, chợt căn phòng lại trở nên im lặng chỉ còn tiếng hít thở dồn dập của cô vang lên trong không khí.
Rầm rầm rầm
Tiếng đồ vật vỡ vụn vơi xuống nhà, cô giật mình quay ra phía sau.
Một người đàng ông đứng đó, trên người mặc một bộ ghi lê đen ôm sát vào cơ thể, tôn lên vóc dáng cao ngạo của ông.
"Ai cho mày bước chân vào căn nhà này?" Bóng tối che đi khuôn mặt của ông ta, không nhìn ra biểu tình gì.
"Ông... ông là ai? Tôi không động vào ông, tại sao lại dọa bọn tôi chứ?" Cô cố nhìn rõ khuôn mặt của người đàng ông kia.
Ông ta bước ra trong bóng tối, ánh trăng xuyên qua khung cửa sổ.
Cô nhìn rõ rồi, là người đàng ông trong bức tranh.
"Tại sao ư? Mày đến đây để phá hoại giúp con nhỏ chết tiệt đó" ông gào lên rồi vụt biến mất.
Châu sợ hãi ngã gục xuống sàn, cả người như mất đi sức sống ngồi trên sàn nhà.
"Cô giúp tôi, tôi sẻ giúp cô thoát chết" Cô gái đứng trong góc phòng, mặc một chiếc đầm trắng nói vọng ra.
"Cô là ai? Các người muốn gì? Tại sao lại làm vậy với bọn tôi? " Châu sợ hãi, khóc lên nghẹn ngào nhìn người trước mặt.
"Tôi là Trần Linh ... tôi không cố ý dọa cô... chỉ là... rất lâu rồi, tôi vẫn chờ sẽ có một người giúp tôi thoát khỏi ông ta"
"Tại sao lại là tôi? Tôi làm sao có thể giúp được cô chứ? Tôi là con người"
"Nhưng mà cô là cháu gái của bà Liềm, dòng máu của cô giúp được tôi"
"Làm sao cô biết bà tôi?" Cô khó hiểu nhìn Linh.
"Mau... mau chạy đi, ông ta tới rồi" Linh sợ hãi hét lên rồi vụt tan biến.
Cô chạy lên lầu, khóa chặt cửa phòng của mình, cầm lấy điện thoại.
"Bà nội ơi làm ơn bắt máy đi" Cô sốt ruột đi qua đi lại trong phòng nhìn ra phía cửa.
Cộp cộp cộp
Tiếng giày da vang lên, tim của cô như nhảy thót lên sợ hãi lui về phía góc phòng.
"Alo... "
"Bà... bà ơi cứu cháu... cứu cháu"
Bên ngoài tiếng đập cửa vang lên không ngừng.
"Lấy cái vòng tay bà cho cháu, bứt dây ra, rãi các hạt chuỗi trước cửa, nhanh"
"Cháu... cháu biết rồi" Cô nghe lời làm theo.
"Cháu còn tinh khuyết đúng không?".
"Giờ này bà còn hỏi cháu loại chuyện vậy nữa hả" Cô cáu kỉnh trả lời.
"Nói nhanh"
"Còn... cháu còn, chưa quen bạn trai thì làm sao mất được"
"Vậy cắt ngón tay giữa vẽ lên trên cửa chữ "trấn" sau đó nghe theo bà mà niệm".
Cô đập vở lọ hoa trong phòng, cắt ngon tay của mình bôi lên cửa.
Một dãy tiếng Phật được tụng ra, cô chăm chú nghe rồi đọc theo ngôn ngữ Phạn, tay thủ ấn.
Cô đọc song thì bên ngoài cũng không còn tiếng động,nhưng mà bên ngoài còn Minh nữa.
"Bà ơi... con quen mất, bên ngoài còn con Minh nó sẻ không sao chứ?" Cô hốt hoảng nói với bà.
"Mau chạy ra ngoài xem nó"
Cô mở cửa, chạy ra ngoài, ở phòng khách con Minh đang đứng đó, trên tay cầm một con dao.
"Minh... mày sao vậy" Giọng cô run run nhìn nó.
"Nó bị nhập rồi phải không" Bà cô hỏi.
"Cháu không biết... trên tay nó cầm dao, cứ đứng bất động nhìn con"
"Chạy vào bếp lấy muối ném vào người nó"
Cô chuẩn bị chạy đi thì Minh đã nhào tới chặn cô lại.
"Chết đi! Mày chết đi! Chết!" Nó cầm con còn dao không ngừng đâm tới, trên miệng lập đi lập lại câu nói.
Cô lách người qua, con dao bén nhọn sượt qua bả vai khiến cô đau nhói. Nén cơn đau cô tiếp tục bò tới bên bếp, chộp lấy hũ muối quăng vào mắt nó.
Nó la thất thanh lên, ôm lấy mặt không ngừng tru tréo.
"Bà ơi... tiếp tục làm gì đây?"
"Bóc một nắm cơm trộn với máu của cháu nhét vào mồm nó rồi niệm chú"
Cô làm theo, niệm chú một lúc thì Minh ngã xuống đất.
"Nó không sao rồi... bây giờ cháu ra sau nhà, kiếm cái gì đó trong khác thường một chút, nhìn giống như một ngôi mộ"
"Được, cháu biết rồi" Cô đỡ Minh tới ghế, sau đó chạy ra khỏi nhà.
Chạy đến phía sau nhà, áng mây đã che khuất mặt trăng không gian càng trở nên tối tăm cùng tiếng gió thổi qua các lá cây tạo ra tiếng sột soạt.
"Bà ơi... cháu đến rồi, chỉ còn cách cái gồ đó khoảng 2 3 mét nữa" Một lần nữa, khi cô bước đến đây lại là cái cảm giác lạnh từ trong xương cốt khiến cô rùng mình, bất an.
Đột nhiên tiếng cười như từ địa ngục vọng ra, tiếng bước chân dồn dập bốn hướng.
Bên tai một hồi tiếng tít vang lên, điện thoại mất sóng rồi.
"Bà ơi.... đừng... " Cô cố gắng áp tai vào điện thoại, không ngừng gọi lại.
"Rẹt...rẹt... Bây giờ thì không ai giúp mày nữa đâu, hahaha...." Cô giật mình ném điện thoại ra xa.
"Làm sao đây... làm sao đây" Chân cô tê dại, không thể di chuyển được.
Người đàng ông đó từ sau gồ đó bước đến, khuôn mặt tái nhợt, đôi môi tím tái bước về phía cô.
"Đừng... đừng qua đây... tránh ra" Cô cố gắng lùi về phía sau, chợt cô chạm phải một thứ gì đó khiến cô đau đớn rút tay về.
Là cây dâu tằm.
Cô lấy hết sức lực, đứng thẳng dậy lao vào người đàng ông đó, cầm cây tầm dâu quất vào.
"Biến đi... biến đi..." Đúng vậy cút đi, từ nhỏ bà tôi đã nói cây tằm dâu có thể trụt vong vậy thì đánh tan ông cũng được.
"Mày xem thường tao rồi, đồ nít ranh"
Một bàn tay đưa ra nắm lấy cổ cô, giơ lên cao, khiến cả cơ thể cô đung đưa giữa không trung.
Cô ra sức vùng vẫy nhưng không thể thoát khỏi gọng kìm này được.
"Không" Một tiếng hét thất thanh vang lên.
Đứng sau lưng ông ta là Trần Liên.
"Mày còn dám bén mảng lại đây? Không sợ tao đánh nát hồn mày à" Ông ta siết cổ Châu càng mạnh.
Châu không còn nhìn rõ được trước mặt mình nữa, đầu óc co bắt đầu choáng váng rồi.
"Dù cho có nát hồn tôi vẫn phải cứu cô ấy" Nói rồi cô lao vào người đàng ông, dùng sức hất mạnh tay ông ta ra khỏi người Châu.
"Vậy thì mày đừng có trách" Ông ta nắm lấy gáy tóc của Liên giựt mạnh ra sau, một lần nữa cho cô gái đó nếm trái cảm giác móc mắt ra.
Tiếng hét thất thanh của cô vang lên như muốn xé tang cả bầu trời, trên khuôn mặt của cô gái đó máu thịt lẫn lộn.
Ông ta tiếp tục móc ra từng bộ phận trên người cô, tay chân thành thục như đã từng làm qua trước đây.
Tiếng hét nhỏ dần cho đến khi im bặt, không còn động tĩnh nào. Thân hình bé nhỏ kia đã mờ ảo không còn rõ rồi tan biến trong hư không.
Châu nhìn hàng loạt hành động trước mặt, một cảm giác trong bụng cuộn lên khiến cô mắc ói.
"Châu... còn nghe bà nói không? Châu..." Bên cạnh vang lên tiếng điện thoại.
"Cháu... cháu nghe... làm sao giết hắn... giết hắn đây" Cô ôm mặt khóc nấc lên như một đứa trẻ.
"Bình tĩnh đi, nghe theo bà đập nát cái gò đất đó ".
Cô nhìn xung quanh phát hiện gần đó có một cây rìu, hắn ta đang lôi ra các bộ phận của cô gái kia, cố kiềm nén nội tâm đang gào thét cô chạy qua nắm lấy cây rìu, bổ xuống.
Cô vung tay, bổ xuống từng nhát thật mạnh. Từng nhát đâm xuống là tiếng hét của người đàng ông kia, cô không dám quay đầu cứ cắm đầu vun rìu xuống.
Không biết qua bao lâu, trên trời đã lấp ló mặt trời, ánh sáng chiếu qua các bụi cây khiến nó như được một lần sống dậy.
Một đêm đào xuống đất, cuối cùng cô đào ra 4 cái hũ được chôn sâu bên trong.
Cô ngã nhào xuống đất, cơ thể không còn chút sức lực thế là ngất đi.
Đợi sau khi cô tỉnh lại đã là buổi trưa, cô giật mình ngồi dậy là phòng khách của căn biệt thự.
"Tỉnh rồi sao? Con nhỏ này, mày bị điên hay sao mà ra ngoài đó nằm ngủ, tao mà không phát hiện kịp thời là mày chết rồi đó" Minh bước đến trong tay cầm một li nước nóng đưa cho cô.
"À... ờm... cảm ơn mày" Cô nhấp một ngụm nước, dựa lưng vào ghế, nghỉ về một đêm hôm nếu như trên vai không đau nhứt cả người đầy vết thương thì giống như một giấc mơ vậy.
"Mà đêm qua tao cũng kì quái, tự nhiên tỉnh dậy thấy mình trong nhà bếp, trong miệng toàn là cơm nữa chứ mùi vị tanh đến mức tao ọe ra hết luôn".
"Chắc đêm hôm mày lại đói bụng đi kiếm thức ăn rồi lăn ra ngủ chứ gì, con heo này".
"Mày chửi ai đó, con nhỏ đáng ghét này".
Tầm một tiếng sâu thì bà bất động sản đến.
"Hai cô quyết định chưa? Hay là cần suy nghĩ thêm" Bà ta nâng chén trà lên nhấp một ngụm.
"Minh... mày thích thỏ đúng không? Hôm qua tao thấy có mấy con thỏ nhảy quanh nhà đó".
"Thật sao... để tao ra xem thử" Nói song coi chạy ra ngoài.
Trong phòng giờ chỉ còn bà chủ đất và Châu.
"Cô có chuyện gì muốn nói riêng với tôi sao?" Trên tay bà cầm li trà nóng vân vê, đôi mắt nhìn về phía đóm lửa.
"Tôi muốn hỏi rõ bà về tiểu thử của nhà này cũng như cái người được gọi là lão gia"
"Chẳng phải tôi đã nói rồi sao, họ bệnh mà chết"
"Bà nói dối, bà nói tiểu thư đó 3 tháng trước đã chết nhưng trên bàn học của cô ấy không có lấy một hạt bụi, cuốn vở của cô ấy được ghi cuối cùng là vào tuần trước" Đôi mắt Châu nhìn thẳng vào bà, đôi mắt được ánh lên ngọn lửa sâu hun hút như không thể nhìn thấu nội tâm của cô.
"Đúng vậy, cô ấy chết từ tuần trước nhưng tôi muốn bán gấp căn nhà này đi nên lừa cô vậy thôi" Đôi mắt của bà không chút gợn sóng nhưng cơ thể của bà đã phản bội lại bà, bàn tay không ngừng run rẩy.
"Thật sự như những gì bà nói? Căn nhà này nếu bà muốn bán gấp cũng không phải cái giá trăm triệu là đủ có thể lên đến hàng tỷ người ta cũng có thể mua, vậy tại sao căn nhà này có điều gì mà bà chấp nhận bán rẻ như vậy chỉ mong có thể đi càng sớm càng tốt?".
"..." Bà im lặng không đáp.
"Hay để tôi nói chính xác hơn, là bà đang sợ bị con gái bà báo thù?".
Bà ta trợn trừng mắt nhìn cô, lúc đó cô đã biết những suy đoán của cô đã đúng. Lúc nãy, cô vô tình đụng trúng góc bàn khiến nó rớt ra một cuốn tập, cô nhặt lên là một quyển nhật kí, trong đó chỉ có ngày tháng và những bức tranh được tô vẻ với những hình thù kì lạ.
Hình ảnh một con thỏ bị một con sói dùng cái cây đánh vào người con thỏ, xa xa có một người phụ nữ đứng nhìn, vài trang sau thì người phụ nữ không còn xuất hiện nữa. Cô từng đọc qua vài bài phân tích tâm lí của bạn mình khi còn là sinh viên, cô phân tích một tí rồi lờ mờ đoán được, đứa trẻ này thật đáng thương.
"Bây giờ bà còn chối? Bà kể hết sự thật cho tôi nghe có thể tôi sẻ giúp được bà" Ánh mắt của cô kiên quyết nhìn người phụ nữ trước mặt.
Bà nhắm mắt lại, dựa đầu vào ghề, nháy mắt có thể cảm giác được bà già đi trông thấy dưới nếp nhăn đọng lại trên đuôi mắt của bà.
"Thật ra tôi là vợ của ông ấy Trần Lực, là người đàng ông trên bức tranh kia. Trước khi lấy Trần Lực tôi đã có một đời chồng không may ông ta mất đi trong một vụ tai nạn xe, bỏ lại tôi cùng đứa con gái chỉ mới có 5 tuổi, bản thân tôi lúc đó là một tiểu thư sống trong nhung lụa đi ra làm sao có thể chịu cảnh vất vả nuôi con được, thế là Trần Lực ngày đêm ra sức khuyên nhũ tôi hãy vì con gái mà đến bên cạnh ông ấy" Bà đè nén nước mắt, bàn tay siết chặt bấu vào thịt.
"Đến khi lên 7 tuổi Hoàng Liên con gái của tôi phải vào tiểu học, tiền trong nhà đã sài hết. Bất đắc dĩ tôi đồng ý với Trần Lực sẽ làm vợ ông ta, lúc mới đầu ông ta đối xử tốt với chúng tôi vô cùng, cho đến khi Hoàng Liên 17 tuổi, ông ta ngỏ ý muốn đưa chúng tôi tới đây vì sợ đàm tiếu xung quanh sẻ ảnh hưởng đến tương lai sau này của con gái, vì tin tưởng tôi ưng thuận nhưng không ngờ lại là một bước đi sai lầm nhất cuộc đời này" Bà hít sâu một hơi rồi nói tiếp.
Châu im lặng lắng nghe câu chuyện của bà.
"Vừa mới đến đây hắn lộ bản chất thật của hắn, hắn đuổi hết người làm trong nhà. Hắn bắt tôi phải làm tất cả mọi việc, khi hắn uống say hẳn thẳng tay đánh đứa Trầ