Hôm đó bố mẹ dẫn tôi về quê chơi trước khi tôi bắt đầu việc học trở lại , sau khi về đến quê !? hưởng thụ ánh nắng thoải mái ở ngoài trời và không khí bát ngát thì tôi bắt đầu dạo quanh gần đó và ngay chính lúc đó tôi đã bắt gặp một chàng trai đang ngồi dưới gốc cây cổ thụ lớn hình như cái cây trăm tuổi rồi ý , tôi đến gần chàng trai đó và hỏi thăm anh ấy cũng chỉ là đại khái mấy câu như....
"chào anh !? em là Minh , em mới về quê hồi nãy ấy ạ . Nếu anh không thấy phiền mình kết bạn nhé !!!"
anh ấy quay qua nhìn tôi , không nói gì nhiều nhưng anh ấy ít nhất cũng đồng ý lời mời kết bạn của tôi
"ừm ! sẵn tiện anh là Thiên"
Sau đó tôi và anh Thiên chơi với nhau rất thân , ngày ngày dẫn nhau ra đồng ruộng ngồi coi mấy bác nông dân gặt lúa mà học hỏi . Chán quá thì ngồi dưới cây cổ thụ học bài , trò chuyện hay chơi đùa , chạy nhảy quanh cái cây đó !? một lần , lúc đó trời đang trưa , tôi và anh Thiên ngồi ru rú trong gốc của cây cổ thụ , chán quá tôi ngoái đầu qua hỏi anh
"anh Thiên nè ! anh lớn tuổi hơn em vậy anh đã học đến cấp 3 chưa vậy ?"
Anh thiên im re hồi lâu rồi mới lên tiếng bảo
"anh học đến cấp 3 và học đến tận đại học lận , nhưng mà....."
Nghe đến đó căn bệnh tò mò phát tiết hay sao ý tôi xít lại chỗ anh rồi bảo
"Nhưng mà sao vậy anh ? anh kể em nghe đi , có gì anh em mình chia sẻ vậy"
Anh ấy cũng im re một hồi rồi mới lên tiếng tiếp lời
"nhưng do một căn bệnh nên anh không thể tiếp tục học được vậy nên anh mới về quê ấy"
Tôi ngớ người bảo
"Tiếc cho anh quá ! thế anh bị bệnh gì vậy ?"
Anh ấy nhìn tôi hồi lâu rồi liếc xéo qua mấy đám cây cỏ bảo
"cũng chả có gì chỉ là anh may mắn được sống tiếp ấy mà tuy nhiên cũng chỉ đến đó thôi...."
Tôi lại quay ngoắc lần mò hỏi tới tấp ảnh
"Đến đó là sao anh ? anh kể tiếp cho em nghe đi , em tò mò lắm ấy"
Anh ấy phớt lờ câu hỏi đó và bảo rằng
"sao em không hỏi xem anh học đại học trường nào đi Minh ?!"
Tôi ngạc nhiên , ngớ ngớ một hồi tôi lại bảo
"vậy rốt cuộc anh học đại học trường nào thế ! Anh Thiên ???"
Anh ấy cười cười bảo
"Trường nghệ thuật nhiếp ảnh ý"
Tôi ngớ người ra lần nữa vì đó là ngôi trường tôi đang định theo học , tôi suy nghĩ 'nếu như anh ấy mà tiếp tục đi học thì sẽ là tiền bối rồi' . Suy nghĩ xong tôi lại mở mồm to mà nói
"vậy anh là tiền bối còn gì ?! em cũng đang định theo học ở đó nè anh"
anh ấy cười nhẹ một cái rồi quay ngoắc ra phía kia bảo , câu nói hơi nhỏ nên tôi cũng không nghe rõ là mấy nhưng mà trong đầu tôi hình dung như là ảnh đang nói
"Ừ....."
Sau đó thấy ảnh cũng im nên tôi lên tiếng mở lời tiếp . Tôi bảo anh mấy câu như....
"Anh thiên nè anh là tiền bối anh học trước em vậy anh dạy cho em mấy cái gì hay ở trường đó đi !!"
Anh ấy cúi đầu lấy tay che hết mặt , co rúm lại trong hai cái đùi của mình bảo
"ừ , có dịp anh chỉ cho nha . Giờ anh hơi mệt"
nghe đến chữ 'hơi mệt' tôi mới để ý là anh Thiên hay mặc áo tay dài thòng ra , đa số màu áo lúc nào cũng là màu xanh lá và màu trắng hết á . Hơi tò mò nên Không ngần ngại gì tôi lại đến hỏi ảnh tiếp
"bộ anh bị bệnh gì à ? em thấy anh toàn mặc áo dài tay không vậy ?"
Anh Thiên hé hé ra nhìn tôi , vẻ mặt có chút hóp lại hơi thiếu sức sống bảo
"ừ ! bệnh này khó chữa lắm...nên anh hay phải mặc áo dài tay"
Tôi nhìn ảnh , thấy sắc mặt của ảnh hơi tệ nên tôi mới bảo
"anh có cần về nhà không vậy ? vẻ mặt anh trông ko tốt lắm ?"
Anh ấy gật đầu đứng dậy , cầm lấy tay tôi nhưng do chân không vững nên anh ngã rầm xuống nền đất đá . Kết Quả chân bị trầy , may mắn là gần đó có mấy người nên mới kịp đưa ảnh đi bệnh viện , tôi lúc đó không biết gì cứ đứng im ở đó ! sắc mặt hởi hoảng một chút thì phải . Sau khi đưa đến bệnh viện thôn quê , tôi và gia đình ảnh đứng ngoài chờ ! sau khi bác sĩ bảo là có thể vào được tôi mới lấp ló đi vào , đứng trước giường ảnh tôi bảo
"em xin lỗi do em nên anh mới vậy , trưa nắng còn kêu anh ra chơi với em nữa . Lỗi của em , em xin lỗi anh nhiều anh Thiên"
Anh ấy cười qua loa , mắt ảnh nhìn tôi như xoa dịu giọng nói đầm ấp vang lên
"anh không sao , lỗi đâu phải ở em đâu mà . Thôi đừng buồn nữa cũng do anh thể chất kém"
Tôi hơi ân hận nhưng cũng cười cho qua chuyện . Hôm đó là một ngày rất dài đối với tôi
Cũng vào một ngày trong tuần , lúc đó trời đã tối . Tôi và ảnh ra gốc cổ thụ ngồi chơi , cầm theo một cây đèn sáng để trên nền cỏ , cả hai ngồi nghe tiếng ve trong đêm tĩnh mịch đó ! lúc đó tôi nhìn qua anh Thiên mới để ý đến mắt của ảnh , mắt ảnh ko hiểu vì sao lại sáng như đèn cầy vậy . Đẹp đến lạ kì , chính lúc đó tôi nghĩ....'ảnh mà là con gái là mình cưới luôn á , không sợ gì đâu' . Ảnh dần để ý đến mắt tôi đang nhìn chăm chăm mới quay qua bảo
"em sao thế ? sao nhìn anh miết vậy ?"
Nói đến đó , kiểu người thẳng thắn như tôi . Nghĩ gì nói đó , một mạch tôi nói tuột luốt ra luôn
"ừm em đang nghĩ nếu anh là con gái thì chúng ta cưới nhau được không nhỉ ?"
Anh ấy hơi đỏ mặt bảo
"Em bị điên hả Minh ! nói gì bậy bạ vậy"
Tôi cười hơi ngố bảo
"em giỡn ấy mà"
Đêm đó chúng tôi cứ nói chuyện miết mãi cho đến khi bố mẹ kêu về nhà . Chính lúc đó cũng là lúc cuối cùng tôi gặp lại anh Thiên , anh ấy đã ra đi ngay trong đêm đó vì căn bệnh hiểm ác đã mang anh đi xa . Đến một nơi không thể thấy được nữa.....
Sau khi biết việc đó tôi buồn lắm vì anh ấy nợ tôi lời hứa rằng sẽ dạy tôi những điều hay ở trường nhiếp ảnh mà . Tôi thất vọng lắm , giá như lúc đó tôi nán lại lâu hơn thì tốt biết mấy....nhưng mà thời gian ko phải nút tua ngược nên không thể quay lại được
Tôi lúc đó đi rảo bước đến những nơi mà tôi và ảnh đã từng gặp nhau á , vô tình tôi bắt gặp một bóng hình rất quen thuộc nhưng mà lại là con gái....Khi hiểu ra tôi mới biết đó là Thảo em song sinh của Thiên , cô bé sinh sống ở thành phố nên mới về quê hôm bữa . Nghe chuyện anh mình mất cô cũng buồn lắm , lúc tôi kể lại cô bé ấy cười bảo
"em cảm thấy vui vì anh của em , anh Thiên đã gặp một người bạn như anh Minh và có những kỉ niệm đẹp khó quên vậy nên anh đừng buồn nữa"
Cô bé an ủi tôi phần nào tôi cũng đỡ nhưng xành nhìn cô bé đó tôi có hơi buồn vì cổ rất giống anh Thiên luôn ấy . Từ nụ cười đến tính cách nữa , thực sự điều đó làm tôi càng nhớ đến anh ấy nữa đấy . Sau khi gặp cô bé tôi về nhà , tầm khoản sáng sớm tôi mới dậy . Cơ thể nặng nề đi ra khỏi chiếc xe hơi nhưng mà mọi chuyện hơi kì lạ ? đó là rõ ràng hôm nay là ngày về thành phố nhưng bố mẹ của tôi lại đang dọn đồ vô ngôi nhà kia mà rõ là phải dọn lên xe mới phải , tôi bỡ ngỡ hỏi mẹ
"mẹ ơi ! hôm nay không phải mình về nhà à , sao mẹ lại dọn đồ vô trong nhà ?"
Mẹ cười bảo
"con bị ngớ à ? mới ngủ dậy mà đã vậy , rồi chúng ta mới về quê mà"
Tôi ngỡ ngàng hỏi bố coi hôm nay là ngày mấy thì đúng ngày mình bắt đầu về quê luôn ấy . Tôi cũng nhận ra là mình vừa bước ra khỏi xe chứ không phảt là khỏi nhà , tôi bất ngờ nên chạy đến cây cổ thụ có điều không thấy anh ấy nên.....
"quả nhiên là có gì đó rất lạ...."
Nhưng mà.......
"cậu nhóc em sao lại thở hồng hộc thế ?!"
Ánh sáng của cuộc đời tôi đang xuất hiện trước mặt tôi.....