Chào mọi người! Tôi là Sói, một kẻ cô đơn lang thang khắp các trang tiểu thuyết, văn học mạng từ Tấn Giang văn thanh của cho đến Novel Toon cũng là một nền tảng bắt nguồn từ Trung Quốc. Từ sách được chính thức xuất bản cho đến các mẩu truyện lành mạnh được chia sẻ trên các trang mạng xã hội, tôi đều tìm đến và đọc qua.
Tôi là một người cuồng sách, yêu văn học và thích vẽ. Đã có một thời gian dài tôi chạy theo đam mê bằng cách viết lách những thứ tôi thích. Cái đầu tiên chắc chắn là Đam Mỹ rồi, sau đó thì ờm... không chắc lắm, có lẽ là tình thương gia đình, tình người, xã hội nhân văn, vân vân... Ngoài ra tôi còn vẽ vời linh tinh cho thoả mãn cái sở thích nữa. Và hiện tại tôi đang hướng tới việc đưa nét đẹp văn hoá Việt Nam vào trong các tác phẩm văn học cũng như nghệ thuật của tôi.
Tôi yêu Việt Nam! Trong lúc tranh cãi với một đồng nghiệp người Trung Quốc thì tôi nhận ra điều đó. Tất nhiên là từ trước đến thời điểm đó tôi vẫn yêu nước, nhưng tại giây phút đó thì nó lại mãnh liệt hơn và bùng cháy đến tận bây giờ. Có lẽ là lòng tự tôn dân tộc của tôi đột nhiên bị ai đó động đến và hạ thấp nó xuống nên nó muốn trỗi dậy và lật tung tất cả. Phá cách và tìm ra lối đi riêng.
Tôi phát hiện ra là mình đã cống hiến quá nhiều cho thị trường Trung Quốc (bởi vì trước đó tôi làm việc cho một công ty cổ phần 100% của người Trung Quốc) sau đó tôi chọn cách làm cái gì đó nó... ờm... đơn giản là quê nhà một chút!
Tôi biết tiếng Trung, cũng có thể viết văn bằng tiếng Trung hay tiếng Anh (Đã có một thời gian dài tôi làm điều đó) Nhưng sau cùng, sau nhiều lần suy đi nghĩ lại, tôi chọn cách đến với phiên bản tiếng Việt và viết ra những câu chuyện của chính mình, do mình nghĩ ra với nhiều phong cách khác nhau bằng chính thứ tiếng mẹ đẻ thay vì tiếng Anh hay tiếng Trung. Đơn giản là tôi muốn tiếp xúc nhiều hơn với đọc giả người Việt. Trong thời gian còn hạn hợp đồng với công ty thì tôi chọn cách đến với một nền tảng tiểu thuyết lành mạnh, an toàn và không dễ bay màu như các trang web không rõ nguồn gốc để thể hiện cá tính.
Bắt đầu với sở trường của tôi trước, đoản ngắn Đam Mỹ, sau đó là những gì tôi học hỏi và tiếp thu được. Tôi thường dành ra chừng 30 phút đến một tiếng (có thể hơn) để lên ý tưởng và viết ra một trang đại cương dài cho toàn bộ ý tưởng của mình. Ờm... thì trong đầu có gì cứ trộn hết vào thôi, sau đó sẽ hoàn thiện nó.
Cái đầu tiên tôi nghĩ đến sau quá trình chừng 7 tháng làm quen với app Novel Toon chính là Tình Trai. Ôi thật ngại ngùng khi nói ra điều này nhưng mà tôi cực kỳ cực kỳ thích các câu chuyện tình cảm nam x nam theo kiểu thuần Việt luôn! Và tất nhiên là thích thì phải nhích chứ, tôi tiến tới với em nó ngay và luôn sau khi học hỏi và được khuyên là nên thử. Tôi đã rất hào hứng.
Tuy nhiên, điều mà tôi cảm thấy đáng buồn nhất chính là các bạn tìm đến các tác phẩm đam mỹ hay ngôn tình Trung Hoa nhiều hơn là Tình Trai và ngôn tình nước mình. Có thể là do phong cách đó thu hút các bạn, cũng có thể là do các bạn đã quen với thể loại đó, phong cách đó, hay chỉ đơn giản là gu của các bạn như thế. Từ đó kéo theo hệ lụy là hàng loạt các "cây bút vàng" người Việt viết tiểu thuyết theo phong cách Trung Quốc, Hàn Quốc, Anh Quốc, Nhật Bản, vân vân... bằng tiếng Việt, thậm chí là tiếng Anh hay tiếng Trung, tiếng Hàn,... để cống hiến cho các nước khác.
Ôi trời tôi thấy nó chẳng khác gì nạn "chảy máu chất xám" diễn ra từ thời xưa cho đến nay cả!
Ở vị trí của một người yêu nước và luôn muốn đóng góp cho sự phát triển của văn hóa Việt Nam, tôi rất buồn về điều này luôn, thật sự đó! Tôi đã luôn nghĩ rằng nếu các nhà sáng tác người Việt đóng góp nhiều hơn cho nền tảng văn học mạng của Việt Nam thì hay biết mấy. Tôi muốn nhìn thấy nét đẹp văn hóa của Việt Nam được thể hiện trong chính lời văn, nét vẽ của người con đất Việt, tôi thích điều đó! Giống như Nguyễn Nhật Ánh hay Tuệ nghi chẳng hạn.
Mới nổi gần đây có một bạn nữ tên là Vy có một tác phẩm Tình Trai cổ đại mang tên "Bẩm thầy Tường có thầy Vũ tới tìm."
Thật sự thì tôi rất rất ấn tượng với tác phẩm này luôn, mọi nét đẹp văn hóa xưa của đất nước Việt Nam hay con người Việt đều được thể hiện rất rõ ràng qua nét vẽ, lời văn của tác giả. Và tôi cũng hy vọng là sau này sẽ có thêm thật nhiều thật nhiều các "cây bút vàng" khác thể hiện được điều đó, đưa văn học Việt Nam sánh tầm với các cường quốc năm Châu. Chắc hẳn là các bạn cũng muốn nước mình có một cái gì đó ngang tầm với Trung Quốc hay Hàn Quốc mà nhỉ?
Thật sự thì trong văn học Việt Nam chất chứa vô số tinh hoa thầm túy mà chúng ta chưa thể nào hiểu hết được. Giống như việc các bạn lên lớp học phân tích văn bản, thơ ca của các thi sĩ ngày xưa ấy! Phân tích đến những năm sau này hay thậm chí là cả một thế kỷ sau cũng chưa chắc "thấm" được hết cái hay cái đẹp của nó.
Vậy nên là! Đừng chần chừ nữa, ngay ngày hôm nay, dành hết tất cả những gì bạn biết, dồn hết 12 năm văn vở của các bạn để "nặn" ra một em tiểu thuyết hay truyện ngắn "thuần Việt" mang phong cách của riêng các bạn đi. Sau đó khoe mẽ với thầy cô, cha mẹ, bạn bè rằng ôi trời ơi tôi là một người con rất yêu nước, tôi cống hiến cho văn học mạng Việt Nam một tác phẩm còn trên cả tuyệt vời nữa!
Tin tôi đi, sau khi làm điều đó bạn sẽ thấy vững tin vào đất nước và yêu đời hơn rất nhiều. Cha mẹ các bạn cũng sẽ có niềm tin ở bạn hơn. Tại sao? Tại vì con tôi nó giỏi như thế này cơ mà!
Bật mí cho các bạn, các bậc phụ huynh ở thế hệ trước sẽ có xu hướng thích những thứ xưa cũ, vậy nên nếu tác phẩm của bạn mang phong cách thập niên 90 thì thôi rồi, cha mẹ các bạn sẽ ủng hộ các bạn đi theo con đường sáng tác ngay và luôn, không nói nhiều! Có khi còn tự hào khoe với xóm làng là con tôi sau này làm nhà văn ấy chứ.
Sau cùng, thứ tôi muốn truyền tải với các bạn chính là:
1. Nếu không thể đu theo các tác giả đại thần thì mình cứ hướng về cờ nước cờ đảng mà đu, Phật không độ thì có Bác Hồ độ!
2. Nếu hiểu biết về cái gì đó hot hit của các bạn quá kém, không hợp phong cách của các bạn, thì bỏ mịa đi, mình có cái gì, phát triển cái đó, mộc mạc nhưng chất lượng, tốt gỗ hơn tốt nước sơn. Đừng dại dột mà đạo văn, ăn cắp ý tưởng. Nghiệp quật không chừa một ai. Cơ hội rồi cũng sẽ đến tay mình thôi.
3. Nếu mày đã không yêu nước thì mày làm cái quần què gì cũng thất bại thôi. (Tao theo đảng cộng sản nước cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam nên tao nói thế, ý kiến gì thì nhào vô hai ta đấu võ mồm, anh hùng động khẩu không động thủ, mày đánh tao tao báo chính quyền tới còng đầu mày:))
4. Làm gì cũng được, thích cái gì làm cái đó, miễn là không vi phạm pháp luật, miễn là không thẹn với lòng, dũng cảm mà tiến lên, đam mê là thứ không phải ai cũng có được, nếu bạn có cái đam mê, đừng để đam mê lãng phí, đừng bỏ lỡ ước mơ. Đam mê chính là thứ duy nhất cũng là động lực lớn nhất để ta làm việc bất kể ngày đêm, để ta hừng hực lửa nhiệt huyết đến suốt cuộc đời.
5. Thích gì thì thích, đu gì thì đu, đừng biến bản thân thành một trong vô số người tạo ra nạn chảy máu chất xám.
Nghe này, bạn rồi sẽ có được những gì bạn muốn. Nếu vượt qua được tất cả thì bạn chính là vua của thế giới. Còn trẻ mãi không già và luôn luôn yêu đời nữa!
Tấn Lỗ đã nói gì? "Trên Trái Đất này làm gì có đường? Người ta cứ đi mãi thì thành đường thôi!"
Đừng ngại khác biệt, hãy tự hào vì tôi không giống họ, những con người nhàm chán y hệt nhau! (Không áp dụng cho ước muốn vi phạm pháp luật, trái với lương tâm nhé!)
________
Các bạn thì sao? Đã tìm được chân ái của cuộc đời mình chưa? Mỗi người chia sẻ một ít đi!
Nếu lâm li bi đát quá, không muốn cho nhiều người biết thì inbox cho mình qua Instagram Consoicodoc098.art nhé, mình sẽ cho các bạn lời khuyên cũng như là chia sẻ với các bạn về nhiều mặt trái phải trong xã hội hiện nay. Nếu có thể mình sẽ dùng câu chuyện của các bạn để viết lên thành một bài thơ hay một mẩu truyện ngắn và đăng lên mục truyện ngắn của Manga/ Novel Toon.
Hãy mạnh dạn nói lên cuộc đời mình, thể hiện cá tính bản thân nhé!
Và cuối cùng, mình là Sói, kẻ chuyên đi thu thập những câu chuyện đời thường.