Có lẽ số phận đã sắp đặt,từ ngày cô trở thành vợ hắn đồng nghĩa việc phải phục tùng hắn cả đời .
~~~
Từ sau đêm ấy ,hắn lại ra sức mà hạnh hạ cô nhiều hơn làm cho cô cả cơ hội được ngủ cũng là điều ít ỏi .
Hắn ngày đêm đều sẽ bóc lột cô thấy cô làm chuyện gì không vừa mắt lại sẽ là những trận chửi mắng và đánh đập .
Hôm nay cũng như mọi ngày ,sau khi hắn làm về liền ăn cơm sau đó lên lầu .Cô chỉ biết cặm cụi lấy tay dọn dẹp bát đũa sau đó đi rửa .Mặc dù nhà hắn có máy rửa bát nhưng hắn sẽ không cho cô dùng mà bắt cô phải rửa bằng tay .Ngược đãi cô dường như làm hắn rất vui vẻ.
Làm xong việc nhà cô như mọi khi lên lầu tắm rửa muốn nghỉ ngơi vì hôm nay cô cảm thấy rất mệt .Nhưng cô tính không bằng trời tính ,hiện thực luôn đi ngược với ước muốn của cô .
Sau khi bước ra khỏi nhà tắm đã thấy hắn nằm trên giường tay cầm lấy laptop hình như đang chăm chú đọc cái gì đó .Cô đi tới giường nhẹ nhàng vén chăn không để hắn giật mình nhưng cô đã nhầm .
HẮN vốn dĩ nãy giờ chỉ là đọc báo còn đang chờ cô để thỏa mãn hắn làm sao mà quên được đây .Cất laptop lại hằn giọng lên tiếng nói :
" Tô Lịch hôm nay cô ngang nhiên xem tôi là không khí sao ? " hắn thấy rất bực tức trong người khi cô cứ thế nằm xoay lưng lại anh không coi anh ra gì . Mặc dù cô làm vậy không có gì sai nhưng anh vẫn giận giữ quát .
Tô Lịch lúc này mới ngoảnh lại nhìn anh mà nói :" Kỷ Lục Trác hôm nay tôi mệt ,muốn nghỉ ngơi sớm....anh tha cho tôi tối nay được không ".Cô thật sự lúc này chỉ muốn một giấc ngủ mà thôi .
" hừ ...mệt ? Cô làm gì mà mệt ? Cô còn Chưa làm xong việc bản thân cần làm mà đã đi ngủ ?" miệng hướng tới cô sỉ vả còn tay lại đang bế thốc cô ngồi dậy nhìn hắn mà nói không cô nửa phần trốn tránh .
" Coi như tôi xin anh được không ...Hôm nay trong người tôi cảm thấy không khỏe ".cô nhỏ giọng nói lại nhưng dường như hắn chỉ xem như không nghe thấy vẫn tiếp tục cúi xuống nhấm nháp bầu ngực kia của cô hằn giọng nói :
" Tôi mặc kệ , bây giờ tôi muốn cô ,nhiệm vụ của cô là thỏa mãn tôi." nói xong liền cắn lấy nhũ hoa của cô làm cho nó suýt chảy máu .
Cô đau đớn nhăn mặt biết là thoát không được đành nằm yên cho hắn làm . Cô ngước mặt đi nơi khác không thèm nhìn đến hắn nước mặt không tự chủ lại rơi .
Kỷ Lục Trác không quan tâm điều anh cần bây giờ là thỏa mãn chính bản thân .Không dạo đầu nào vẫn như mọi khi cứ vậy vật to lớn kia của hắn đi vào trong cô khô khốc mà đau đớn làm cô phải cắn răng chịu đựng .
" Aaa.....nhẹ chút ..." cô cố cắn môi không cho mình bật ra tiếng rên kia nhỏ giọng cầu xin hắn.Hai tay nắm chặt ga giường đung đưa theo từng nhịp mà hắn ra vào bên dưới cô .
" Nhẹ ? Là thế này ...thế này ư ...hừ " Miệng vừa nói bên dưới càng thúc mạnh làm cho người con gái phía dưới khuôn mặt trắng bệch chịu đựng không giám ho he. Cảm nhận được khuôn mặt đau đớn kia của cô hắn có chút không đành lòng nhưng rồi sau đó một khuôn mặt khác xen vào làm hắn không thể nương tay mà tiếp tục thúc mạnh vào bên trong cô .
Cứ vậy cả một đêm ấy cô sợ hãi bất lực chỉ mong thời gian trôi nhanh nhanh ,hắn tha cho cô để cô được ngủ .Cầu xin mãi nhưng đáp lại vẫn chỉ là những lời nói tàn nhẫn cùng hành động nhục nhã anh dành cho cô .
Suốt một đêm hắn ra sức đòi hỏi cô phải đáp ứng hắn ,nếu cô ngất đi hắn sẽ lại thúc mạnh sâu vào tử cung làm cô vì đau mà tỉnh lại .Không những thế hắn còn bày ra đủ mọi tư thế nhục nhã ép cô phải làm theo .Nếu như cô không làm hắn sẽ buông hai chân cô dang rộng rồi cứ thế hành hạ cô lần này lần khác .
Mỗi lần hắn luận động bên dưới của cô sẽ sưng đỏ lên vì đau , giường cũng theo đó phát ra tiếng kẽo kẹt vì sự mạnh bão của hắn .Cô chẳng thể làm gì khác hơn là cố gắng phối hợp với hắn mong nhanh chóng được giải thoát .
Sau khi kết thúc trận vận động trên giường kia , hắn thỏa mãn rút côn thịt ra khỏi hoa huyệt cô sau đó bỏ mặc cô như một con búp bê rách nát trên giường không quan tâm đi vào nhà tắm .
Cô vẫn giữ nguyên tư thế nhục nhã đó ,nước mắt đã khô khốc không thể chảy nữa rồi .Cổ họng đau vì phải la hét .Toàn bộ sức sống như bị hắn vắt kiệt sức,hai mắt thâm cuồng ,những vết thương cũ chưa lành lại thêm vết thương mới làm co không khỏi xót xa bản thân mình.
~~~
" Chúc mừng cô Tô phu nhân , cô đã có thai được hơn 2 tháng rồi " vị bác sĩ vừa nói vừa cười chúc mừng cô .Lại không để ý khuôn mặt Tô Lịch hiện giờ có chút vui mừng nhưng cũng là lo lắng bất an trong lòng.
Mấy hôm nay cô cảm thấy mình không đượckhỏe trong người , cứ bị buồn nôn và khó chịu liền đi tới bệnh viện kiểm tra không ngờ cô lại mang thai con hắn . Mới hai tháng trước hắn còn nói sẽ làm cô có thai sau đó trả thù từ từ .Quả nhiên hôm nay liền mang thai .
Cô vuốt ve chiếc bụng phẳng của minh vừa nghĩ tới tối qua hắn mạnh bạo mà đối đãi với cô như thế liệu đứa nhỏ trong bụng có bị thương không đây .Cô đúng là người mẹ không tốt cư nhiên lại không biết mình mang thai .
Lại nhớ tới thù hận kia của hắn cô càng lo lắng cho tương lai đứa trẻ trong bụng mình .Có nên nói chuyện này cho hắn biết không . Nếu hắn biết được mình sắp được làm cha liệu có bằng lòng mà bỏ qua cho con. Trong đầu như một mảng tờ vò chẳng biết phải làm thế nào cho phải .
Tay cầm tờ giấy xét nghiệm rồi bỏ vào túi khi đi qua hành lang bệnh viện bắt gặp hình ảnh một người phụ nữ mang thai đang được chồng ân cần đưa đi khám thai . Vẻ mặt hạnh phúc của đôi vợ chồng không khỏi làm cô cảm thán.Nhìn lại mình xoa lấy bụng mà thấy đau lòng .
Về đến biệt thự vẫn như mọi khi cô chuẩn bị đồ ăn cho hắn chờ hắn về ăn .Đang mải suy nghĩ có nên nói chuyện này cho hắn biết không thì hắn đi đến ánh mắt dữ dằn mà hằn giọng nói :
" Tô Lịch , chuyện này là sao ? Cô định giấu tôi chuyện cô mang thai sao ?" tay cầm lấy tờ xét nghiệm nhìn cô đầy giận dữ .Hồi nãy khi thay đồ trên lầu ,anh vô tình thấy tờ giấy này rơi ra từ túi của cô .Dừng lại nhặt lên mới biết đó là giấy siêu âm thai kì .Nếu như anh mà không phát hiện thấy có phải cô định sẽ che giấu chuyện này không .
Cô lúc này mới để ý tới bàn tay hắn đang cầm tờ giấy mắt ngước nhìn :" Tôi không cố tình giấu anh, chỉ là ..." chưa nói hết câu thì liền bị anh cắt ngang .
" Chỉ là cô không muốn sinh đứa nhỏ ra nên không định nói tôi biết .Định sẽ phá đúng không? Tô Lịch tôi không ngờ cô lại độc ác như vậy " .Ngay cả anh cũng không thể tin cô ấy vậy mà lại có suy nghĩ sẽ phá đi đứa con của họ . Tô Lịch trước kia mà anh biết đã không còn thay vào là một người phụ nữ tâm địa sẵn sàng hi sinh đứa con của mình .
"Kỷ Lục Trác,anh đừng ăn nói sằng bậy .Tôi chưa bao giờ có ý định đó " cô vội phản bác " Chỉ là tôi sợ ..." cô không giám nói tiếp những lời kia cô là sợ hắn sẽ căm thù cô mà đối xử tàn nhẫn với đứa con của mình như lời hắn nói . Cô định sẽ chạy thoát khỏi hắn không cho hắn biết sự tồn tại của đứa con này .
Thấy cô không định nói tiếp nữa ,không cần nói anh cũng đoán được cô là đang muốn nói gì .Chỉ là nhớ lại hai tháng trước anh có đe dọa cô làm cho cô bởi vì thế mà sợ hãi anh cũng đúng thôi. Kỷ Lục Trác nhận ra từ khi nào mà anh dần đi lệch hướng trả thù của mình rồi .
Sống với Tô Lịch hơn một năm qua ,anh phần nào hiểu được tính cách của cô nhưng anh luôn phủ nhận những gì mình thấy .Chỉ muốn khăng khăng ôm lấy mối thù của cha cô mà trả thù cô . Nhưng giờ nghĩ lại lời khi trước cô nói với anh quả không sai :
"Xin anh buông tha cho họ,cha tôi vì lỗi lầm trước kia mà đã phải trả giá trong tù."Có lẽ đến lúc anh nên buông bỏ chấp niệm kia mà sống một lần không phiền muộn ,hận thù .
Tay nắm chặt tờ giấy siêu âm ,hắn không nói lời nào ánh mắt có phần buồn bã liền đi thẳng ra ngoài.Cô có chút bất ngờ hắn hôm nay rất lạ không giống như mọi khi . Tay vuốt ve bụng mình cô thầm nói:
" con cố gắng chờ mẹ chút thời gian nhé,mẹ sẽ đưa con tới một nơi thật bình yên chỉ có mẹ và con thôi "
Ánh mắt kiên định cô đã chuẩn bị điều này từ rất lâu rồi chỉ là hôm nay cô muốn thực sự mà rời xa hắn .Cô đã đủ đau khổ khi mỗi ngày bị hắn đối xử không ra gì ,cô còn lo sợ cho tương lai của đứa nhỏ hơn.Vì thế quyết định này ,cô có chút không muốn nhưng đành lòng buông bỏ hắn sống vì con một lần.
~~~
Tại quán bar
" Trác cậu định làm gì với vợ cậu đây ?"
Sở Phong hắn khi biết chuyện không khỏi lo lắng cho tình cảnh của người bạn thân này. Mỗi lần có chuyện không vui hắn liền tìm tới anh mà uống rượu .Hôm nay cũng không ngoại lệ .
" Để cô ta sinh con rồi tính " nói là nói vậy nhưng anh cũng không biết mình sẽ làm gì với cô nữa . Hắn không giám mong cô sẽ tha thứ cho hắn , càng không thể buông bỏ sự kiêu ngạo của bản thân mà nói lời yêu thương với cô . Chỉ là từ lúc nào người phụ nữ ấy đã thật sự lấy đi trái tim hắn rồi.
Lúc hắn biết mình sắp được làm cha trong lòng hắn rất vui .Hắn chỉ muốn buông bỏ hận thù mà sống với cô và con . Nghĩ lại vẻ mặt sợ hãi kia của cô không khỏi làm hắn đau lòng.
Sở Phong biết Kỷ Lục Trác vẫn còn căm thù chuyện trước kia cha của Tô Lịch làm với Hạ Nhiễm Tuyết vì vậy mới đối xử không đúng với cô . Nhưng chơi thân với nhau bao lâu nay anh phần nào hiểu được tính cách trong nóng ngoài lạnh của hắn . Chỉ là hôm nay nhìn thấy sự bất lực kia anh lại không đành lòng thấy hắn lại đau khổ thêm một lần vì người mình yêu
" Lục Trác cậu cũng nên buông bỏ được rồi.Hận thù chỉ làm cho con người thêm cô đơn và đánh mất những điều tốt đẹp quanh họ thôi . Nếu cậu không chịu tha thứ thì cậu chính là đang trả thù chính bản thân mình đấy ."Nói xong liền đứng dậy vỗ vỗ lấy vai Kỷ Lục Trác rồi rời đi .Anh chỉ có thể giúp cậu ta hiểu và viết trân trọng những thứ trong tay lúc này thôi . Nếu Kỷ Lục Trác vẫn mê muội không chịu buông bỏ hận thù thì người hối hận chính là cậu ta .
~~ Tại biệt thự
Cô ôm lấy vali cùng đồ của mình sắp sửa rời đi ,cùng tờ đơn xin li hôn để trên bàn .Ánh mắt có chút lưu luyến nhìn lại căn phòng anh và cô .Căn phòng này nó chứng kiến mọi tủi nhục của cô ,lắng nghe nghe hết tất thay mọi lời nói lăng nhục của anh dành cho cô.Đến hôm nay cô vẫn không tin mình lại có thể kiên trì đến vậy .
" alo ,mẹ à đến nơi con sẽ cho người đón mẹ " nói xong cô liền tắt điện thoại bỏ lại sau lưng là sự cô tịch của biệt thự cùng quá khứ đau khổ kia mà bước tiếp ....
( Còn tiếp )